Old school Easter eggs.
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

– nó cau mày để lửng câu nói.

– Tôi xin lỗi đã mượn xác của ba cô. Nhưng tôi đã chờ ba cô lâu lắm rồi.

– Cái… gì?

– Tôi vốn sống vào thời phong kiến. Triều đình thời đó ở xa đây lắm. Lần đó là giặc ngoại xâm kéo đến ồ ạt, vua cha đã bảo tôi chạy khỏi hoàng cung tìm cách thoát cùng với một người lính trung thành và một con ngựa. Tôi đã đem theo tất cả những gì quý giá của mình và bỏ trong cái rương này. Giữa đường, người lính ấy đã hy sinh để cứu tôi… – nói tới đây, giọng cô nàng trầm xuống, liếc nhìn hắn, làm nó khẽ giật mình.

– Rồi mình cô đã chạy đến đây?

– Ừ. Sau đó, mình tôi và con ngựa cứ chạy tiếp về phía nam. Lúc đó giặc đã hoàn toàn chiếm được nước ta, chúng treo lệnh truy nã tôi khắp nơi, và khi chạy đến đây, tôi đã chết.

– Cô thật đáng thương quá! Hic! Không ngờ cô đã chết lúc còn trẻ như vậy! – nó ứa nước mắt. Hắn nhẹ nhàng gạt dòng lệ trên má nó. Công chúa thấy hắn dịu dàng với nó, trong ánh mắt không giấu nổi sự đau xót, ngay lập tức che đi. Nhưng không qua mắt được bốn người còn lại.

– Cô biết không, cái rương này chứa rất nhiều kỉ vật quan trọng đối với tôi. Vậy mà chúng vừa giết tôi xong đã vứt nó đi, làm tôi không thể siêu thoát được khi không có nó. Tôi cứ chờ ba cô mãi.

– Tại sao lại là chúng tôi? – Julia hỏi mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng vô cùng thương cảm cô công chúa tội nghiệp.

– Tôi xin lỗi. Tôi đã mượn xác của ba cô mà không xin phép, nhưng thực sự tôi chỉ làm vậy được với ba cô thôi. Tôi đã thử với rất nhiều người trước đây, nhưng không được… cho đến các cô, mà bản thân tôi cũng không tự mình đem nó lên được. Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi.

– Không sao đâu. – Zoey cười toe toét, đem cái rương đến đưa cho nàng công chúa.

Trong rương là một bức vẽ bằng mực tàu hình hai người, một đàn ông, một đàn bà trung niên. Người đàn ông tỏa ra một luồng khí cao đẹp, đầy uy lực và tài ba. Người phụ nữ hiền hậu, đoan trang, kiều diễm có đôi nét giống cô công chúa.

– Đây là phụ vương và mẫu hậu của tôi.

– Đẹp quá! Người này giống chị ghê! – Kevin bé cười, thằng nhóc ngồi cạnh công chúa từ khi nào.

– Cảm ơn em. – cô cười rồi lấy tiếp ra một cây lược gỗ, được khắc nhiều họa tiết trông đẹp và thanh khiết – Đây là chiếc lược của huynh cả tặng ta.

Và còn nhiều thứ nữa, đa số là những vật giản dị rẻ tiền, nhưng dường như rất quý giá đối với công chúa.

– Đây là chút ngân lượng tôi chưa dùng, tặng các bạn.

– Thôi không cần đâu! Cô cứ giữ đi!

– Các cô đừng chê, ở thời các cô thì đây là vàng đấy. Lấy đi!

– Thôi cô giữ đi mà!

– Vậy… xin lỗi và cám ơn.

Cuối cùng, công chúa kiễng chân lên, hôn vào má hắn, rồi cười :

– Anh có tin vào kiếp sau không chàng lính bảo vệ tôi? Lúc trước khi anh chết, tôi chưa kịp nói tôi yêu anh… – trên má công chúa trải dài những giọt nước mắt – Anh trông thật giống với anh ấy. Giờ đây, anh vẫn thuộc về người con gái xinh đẹp khác… Các bạn hạnh phúc nhé! – công chúa cười trong nước mắt rồi biến mất.

Cả sáu đi thay đồ đi bơi mà cứ nghĩ về cô công chúa và số phận tội nghiệp của cô nàng. Nhưng thôi, cứ chơi thoải mái đi vậy.

Tụi nó lại diện những bộ đồ tắm khiến tụi hắn phải khổ sở trông coi. Cả sáu người với vẻ đẹp rực rỡ, cùng Kevin bé với độ dễ thương lên tới mức bá đạo đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn trên bãi biển. Cứ nhìn chằm chằm như cả bọn là vật thể lạ…!

Tụi nó và Kevin bé vô tư té nước vào nhau, mà Zoey ‘lỡ tay té nước nhầm’ vào mặt Josh, làm tụi hắn vô cuộc luôn.

Quậy đã, tụi hắn kéo tụi nó và Kevin bé lên bờ ngồi cho mát, sau đó rủ cả bọn đi mua kem, Julia làm biếng ngồi lại dưới dù kiên quyết không đi, mà Jackson ở lại cũng không cho. Thế là chỉ còn mình cô ngồi lại đếm sóng biển chờ tụi kia về.

Có hai thằng cỡ tuổi tụi nó kéo lại rủ rê Julia :

– Em ơi. Sao ngồi có một mình buồn thế? Đi chơi với tụi anh nè.

– Em đến đây một mình à? Đi với tụi anh nè.

– Biến. – cô đáp gọn.

– Chà. Người đẹp như em mà đi biển có một mình thì buồn lắm đấy!

– Tôi đến đây với chồng và con trai.

– Ui! Đi với tụi anh nè! Em sợ gì,mà phải dựng chuyện để từ chối vậy? Tụi anh đâu ăn thịt em đâu mà? – hai thằng này bắt đầu dùng vũ lực, kéo tay cô dậy.

– Có buông ra không?! – Julia trừng mắt, cô giận thật rồi nhé! Cũng phải có chừng mực chứ? Mặt gì mà dày hơn cả mặt đường thế kia?

“Bộp!” – một tiếng động vui tai vang lên. Một trong hai tên đó nhìn xuống chân mình. Thì ra là một thằng nhóc bé tí con đấm một cái vào châ