
n cũng muốn mau chóng trở thành người nhớn nè! Sẽ luôn dũng cảm để bảo vệ mọi người luôn! Haha!!
– Ừ. Ba mẹ trông cậy vào con đấy! Nhớ ăn mau chóng lớn nghe chưa! – nó nắm lấy tay Kevin bé. Bàn tay thằng nhóc nhỏ xíu, vừa mềm, vừa ấm, làm nó cứ muốn nắm mãi.
– Gió mát quá! Mặn mặn như muối luôn! Ghê thiiiệttt!! – hai mắt thằng bé sáng rỡ như mới phát hiện ra gì đó ghê gớm lắm.
– Hahaha!!!
Jackson lấy tay khều nhẹ mớ tóc rối vướng trên má Julia. Tóc dài đôi lúc cũng khổ. Gió biển cứ hất tung lên cả. Nhưng mà lúc này, cô có khác nào cô công chúa của biển đâu, làm tim anh cứ đập loạn xạ.
Josh nắm tay Zoey mà không sợ bị uýnh tại vì nhỏ đang… sợ ma. Zoey nhìn quanh thấy đâu cũng tối, tốt nhất cứ giữ chặt lấy thằng kế bên cho chắc. (2 anh chị này thành người yêu rồi mà cứ như vậy… = =”).
Đi cho mỏi giò thì lại kéo nhau đi chợ mua sắm. Vẫn như thường lệ, ba nàng càn quét như cơn bão, và ba chàng xách lỉnh khỉnh đồ đạc. Chạy nhảy lung tung một hồi cũng mệt, lại về khách sạn nằm phè ra ngủ.
Sáng hôm sau, công cuộc đánh thức ba nàng của ba chàng lại bắt đầu.
Hắn khều, kêu, gọi, chọt,… nó vẫn ngủ say. Hắn chán nản nằm ra luôn, quay qua ôm nó mà siết chặt cái eo, miệng cứ lầm bầm như trù ẻo ai vậy :
– Em dậy mau… Có dậy không? Đừng để anh dùng biện pháp mạnh… Dậy đi… Hana… biển gọi em kìa… ngày mới chào em kìa… chồng em sắp điên rồi kìa…
Nó ngơ ngác tỉnh dậy, dụi dụi mắt như mèo con làm hắn muốn mắng cũng không được.
Jackson hôm qua vác Julia qua phòng mình ngủ luôn. Anh nói cô không biết quan tâm, chăm sóc bản thân,… cứ quên khóa cửa phòng,… làm mấy tên gian tà dễ tấn công. Mà cái tên gian tà nhất lá ảnh chứ còn ai… = =”
Giọng anh đều đều bên tai, làm cô muốn ngủ nữa cũng không được, với cái điệp khúc :
– Dậy đi em yêu. Trời sáng rồi.
Đợi cô mở mắt, anh đã thực hiện ngay hành vi gian tà. Anh đè cô xuống giường, nhếch mép :
– Mình tiếp tục hành động hôm trước ở nhà Nobita nhé!
Julia im lặng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, não is loading. Vài giây sau, mặt đỏ ửng, cô đã hiểu vấn đề.
– Anh… tránh ra… Mau…
– Không thích.
– Mau…
– Không… A!!!
Và anh ấy đã bị chị ấy hành hung…
Josh đã biết điểm yếu của Zoey là tai, nên giờ cứ nhằm đó mà tấn công, dù bị cho knout out một lần vẫn chưa sợ. Josh cắn cắn vành tai Zoey, nhỏ tưởng là con muỗi, đập cái bốp rồi dậy luôn. Quay sang nhìn Josh _ người đang cực kì thê thảm với một ánh nhìn khinh bỉ, thản nhiên nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
CHAP 93
– Oa!! Cái hồ lớn ghê! Có cả cá nè! – giọng Kevin bé oang oang.
Đột nhiên, nó nhăn nhó, một loạt hình ảnh về một cái rương nhỏ liên tục chạy qua đầu nó. Tiếp theo là Julia, đột nhiên cô cảm giác có ai đó đang níu mình xuống hồ. Còn Zoey nghe thấy một giọng nói vọng lên. Rồi cả ba nhảy xuống hồ, cứ như đã trông chờ giây phút này lâu rồi. Thấy tụi nó bị chập mạch hay sao lại… thế kia, tụi hắn vội nhảy theo vớt xác, vì có nguồn tin là nó và Zoey đâu có biết bơi. Kevin bé ngồi lại trên bờ, lo lắng nhìn theo, mà không hề khóc dù rất sợ.
Nhưng khi nước ngập đầu, tụi hắn đã nhìn thấy một đốm sáng, còn tụi nó đang vây quanh đốm sáng đó, hình như là cố gắng lôi cái đấy lên bờ. Tụi hắn lại gần cố kéo tụi nó lên, nhưng tụi nó cứ vùng vẫy. Tụi hắn hết cách đành giúp tụi nó. Hết hơi, tụi hắn phải bơi lên mặt nước, vậy mà tụi nó vẫn ở lì bên dưới. Tụi hắn ngậm một miệng oxi rồi bơi xuống đẩy khí vào miệng tụi nó bằng cách kéo lại, áp môi mình vào môi tụi nó… thổi. Thoáng giật mình, môi tụi nó lạnh như đá, tự nhiên tụi hắn thấy rợn người. Tụi hắn tiếp tục giúp tụi nó đem cái… sáng sáng không rõ là gì ấy lên.
Sau khi lôi được lên bờ, cả đám tá hỏa nhận ra đó là một cái rương. Bé Kevin bắt đầu ôm lấy nó khóc to. Tụi nó rùng mình một cái, nhận thấy người mình vừa nặng vừa ướt, thản nhiên quay qua hỏi tụi hắn ngồi kế thở hổn hển :
– Có chuyện gì vậy?
– Không nhớ gì sao? Là mấy em tự nhiên nhảy ùm xuống nước đòi lôi cái thứ này lên. Tụi anh phải xuống giúp đấy! Mà cái này là gì thế???
– Sao tụi… em lại…?
– Đó là cái rương của tôi lúc còn sống. – một giọng nói kì lạ vang lên. Cả sáu đồng loạt hướng mắt về phía tiếng nói.
Dưới ánh mặt trời buổi sáng mai, có ai đó cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, lại mờ mờ ảo ảo, thêm lấp la lấp lánh bởi những giọt nước, một… nàng công chúa? Cái mờ ảo đó cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp sắc sảo của nàng.
– Cô là…