
hật cơ đấy! – ông ú đó nói tiếng Việt – Xin giới thiệu, tôi tên Doraemon. Là người mà các cậu muốn tìm ra từ Nobita đây.
– Hahaha!!
– E hèm. Kevin này, cậu nói vậy là ý gì? Tôi bắt cậu đợi hồi nào?
– Ông vốn chỉ dùng Nobita như con chốt thôi đúng chứ? Ông đưa hắn sang đây, cố tình tấn công Dark và Telk không phải vì muốn chiếm địa bàn, mà là muốn gây chú ý nhỉ? – hắn nói một câu chả liên quan, nhưng tụi nó đã hiểu được hầu hết kế hoạch của Doraemon thông qua gợi ý đó, hắn nói tiếp – Ông hi sinh Nobita, để lại cuốn sổ để chúng tôi mò tới đây.
– Hay thật. Cậu đoán tài nhỉ? Sao cậu biết, tôi dụ các cậu tới đây?
– Tôi vốn không biết, cho đến khi ông tới.
– Cái gì?
– Nếu cuốn sổ ở nhà Nobita, thì cuộc giao dịch này, hẳn phải là do hắn phụ trách. Nhưng tại sao lại là ông? Ông tới đây vì biết Nobita đã chết, mà một con cáo già như ông phải đến nhà hắn để kiểm tra xem ai dám ra tay với tay sai của mình chứ. Khi thấy mất cuốn sổ, tức là biết cuộc giao dịch đã bị lộ. Ông có ngu mới tiếp tục tại điểm đã bị mai phục. Tóm lại, hôm nay ông đến đây để gặp chúng tôi.
“Bốp, bốp, bốp”
– Hay! Quả là Kevin.
– Vậy, ông muốn gặp tụi tôi làm gì?
– Ồ… Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ cậu giúp tôi kiếm sống thôi. Để yên cho tôi buôn bán, tôi sẽ chia phần trăm cho cậu, coi như thuế vậy.
– Ok. – hắn nói làm cả bọn ngạc nhiên. Doraemon trong lòng khinh bỉ “Thằng này tưởng ngon lành, trượng nghĩa gì. Ai ngờ cũng chỉ là thằng nhóc ngông cuồng, bất trị, có tí chất xám, nhưng tham lam. Được có cái danh, chứ vẫn là thằng nhóc nhu nhược, vắt mũi chưa sạch mà học đòi.” – Viết hợp đồng rồi kí tên vào.
– Được thôi. Đơn giản mà. Lấy cho tao. – Doraemon cười đắc thắng nói với lũ đàn em, còn hắn thì khuôn mặt tĩnh lặng. Tụi nó nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Tiếp xúc với nhau lâu như vậy, thân thiết như người thân ruột thịt chả lẽ không hiểu hết con người hắn ra sao. Dù cho có chết, cũng không bán rẻ nhân phẩm, hay chính mình để lấy tiền. Hắn làm như vậy, chắc chắn có kế hoạch gì đó.
Sau khi Doraemon đưa bản hợp đồng cho hắn, hắn nở nụ cười đắc thắng :
– Ông biết đó. Với chữ kí của ông, tôi có thể làm nhiều thứ đem lại lợi nhuận cho mình, và thiệt hại về phía ông.
– Hử?
– Tôi hoàn toàn không có ý định hợp tác. Thứ tôi cần, là chữ kí này của ông.
– Haha! Lại lần nữa ta bị cậu dắt mũi đấy. Nhưng tôi cho cậu cơ hội cuối. Rốt cuộc, có trở thành đồng minh của tôi không?
– Không thích. – hắn đáp.
– Hừm. Có cần cho cậu vài ngày suy nghĩ không nhỉ?
– Không cần.
– Vậy đành phải cưỡng ép vậy. Sáu thành phần bất trị lượn lách, đánh võng trên đường trong tình trạng say rượu, nên bị té xuống vực, thì sao nhỉ? Hay đấy… Giờ thì lên đi tụi bây. – Doraemon cười khả ố. Làm Zoey muốn xách dép phang cho vài cái.
– Khoảng 200 tên. Hệt lần trước. – Phillip nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, rồi cậu ngập ngừng – Nhưng… hình như, còn… thứ gì đó… nữa… Anh có cảm giác… là không đơn giản vậy đâu.
– Anh toàn nói gở. – Julia cau mày, lao vào đánh.
Mỗi đòn đánh của tụi nó, lại có một người ngả xuống. Hắn tay ôm nó, tay đút túi, chỉ dùng chân mà không dính đòn nào. Julia và Jackson lạnh lùng đánh. Nàng rút dao, chàng rút kiếm, lướt qua tên nào là có máu đổ và một thân thể ngã xuống. Zoey phi phi tiêu, một cái vung tay, một người đi đời. Josh lấy côn đánh như múa, vậy mà vẫn làm con người ta nằm ra hấp hối.
Một lát sau, khi địch chỉ còn một nửa, nó phát hiện ra, Doraemon đã biến mất, trên trán hắn xuất hiện một chấm đỏ, nó ngay lập tức nhận ra vấn đề, thét lên :
– Có bắn tỉa, mau nằm xuống.
Ngay khi nó vừa dứt lời, một tràng dài tiếng súng nổ ra, cửa kính vỡ toan, những âm thanh khốc liệt…
(Nobita có rồi, thêm Doraemon cho đủ! ~^^~)
CHAP 96
– Có khoảng ba tên bắn súng trường từ nóc nhà đối diện. Và tên Doraemon vừa đặt vé máy bay về lại Tokyo (Nhật). – Phillip nói – Tên này man rợ thật, chẳng thương tiếc gì đàn em cả. Bọn bắn tỉa kia bắn không trúng mấy em, mà toàn trúng mấy cùng thuyền với chúng. Thôi, cứ nấp lát đi.
– Hắn thoát rồi. Chết tiệt! – hắn nghiến răng, siết chặt nó, né đạn.
– Mà anh quên nói, mấy đứa nghĩ cách thoát lẹ đi, trong nhà có bom đấy.
– Cái gì? Anh nói sớm ghê ha! Còn bao nhiêu lâu? – Zoey điên máu hét lên.
– Khoảng 10 phút. Hình như hắn định cho nổ tung mấy đứa. Mấy tên vest đen đó là câu giờ để mấy đứa còn trong căn nhà đó. Còn bắn tỉa từ nóc nhà chỉ