Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

á / nguyên đám tụi nó mới chạy vào đã nghe câu phán quyết hùng hồn.

– À là… lúc em đau thì những người yêu thương em cũng sẽ khó chịu theo! Cho nên là em phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, để không phiền lòng người khác! – ẻm đã biết mình bị hố!

– Em xin lỗi!

– Là tại tôi đúng không? Xin lỗi cô nhé. – Kate buồn bã lên tiếng.

– Không phải đâu! Không hề phải! Do tôi vô ý nên ngã thôi! Cô đừng tự trách mình.

– Mấy đứa về lớp đi! Chuông reo vào tiết rồi kìa. Còn bạn bị thương ở đây cũng được. – cô y tá nói.

– Anh / Tôi ở lại với em / cô. – hắn và Kate đồng thanh.

– Ai cho cô / anh bắt chước tôi? – cả hai lại đồng thanh.

– Mọi người cứ về lớp đi. Để em ngủ. – không biết sao, khi thấy hắn và Kate hớp rơ với nhau, nó có chút… khó chịu. Nó mệt. Nó đau. Nó bứt rứt. Nó muốn ngủ.

– Vậy em / cô ở lại đi. Anh / Tôi đi đây. – lại đồng thanh.

– Mày ngủ đi. Về tới nhà tao sẽ xử mày tội giấu diếm thương tích! Grừ!!! – Zoey nhếch môi vẽ ra nụ cười ác quỷ.

– Ngoan. – Julia xoa nhẹ đầu nó mỉm cười.

Cuối cùng nó cũng có không gian yên tĩnh.

Nó bị sao ý? Có nên đi khám bệnh không đây?!! Nó thấy áp lực và lo sợ kinh khủng về cái kết giữa nó và hắn. Ây da! Nó suy nghĩ nhiều đến nỗi gây ảo giác.

Bên phải của nó là thiên thần với đôi cánh trắng, bên trái là ác quỷ với đôi cánh đen. Ác quỷ vỗ tay cái bộp, tuyên bố :

– Đấy là ghen thưa chị hai!

– Vậy giờ phải làm sao? – nó.

– Tin vào Kevin đi. Anh ấy không phản bội cô đâu mà! – thiên thần cầm li coca hút rột rột.

– Mơ đi! Đàn ông thằng nào cũng như thằng nào! Có mới nới cũ! Tốt nhất phá hoại cái mới. Đố thằng nào dám rời cái cũ. – ác quỷ nhai bánh snack.

– Vậy là sao? – nó hoang mang.

– Cứ cư xử như bình thường. – thiên thần lấy gậy kim loại đầy đinh tán ra đánh bóng.

– Giết con đó đi! Hay làm nó thành người thực vật là ok. – ác quỷ nhớ lời mẹ dặn trước khi sang nhà bà, đem quần áo ra ủi.

– Đã nói cứ bình thường mà! – thiên thần sắn tay áo chuẩn bị nhào vô thằng kia.

– Đã bảo giết mà! – ác quỷ phang nguyên cái bàn ủi vào thiên thần nhưng em ấy né kịp.

– Im!

– Giết!

Bla bla. Và hai tên này đã lao vào nhau uýnh tay đôi. Bất phân thắng bại, lấy AK ra bắn. Vẫn huề, lấy lựu đạn ra ném.

Nó thở dài nằm ra giường. Nó phải tự tin lên. Dù cho hắn thích ai, đó là quyền cá nhân của hắn, hắn hạnh phúc là được… Mơ à! Đó chỉ là mớ lí thuyết lằng nhằng phức tạp trong những cuốn tiểu thuyết!

Cơ mà… hình như nó làm hơi quá! Hắn và Kate đã có gì đâu.

Thực ra, là nó suy nghĩ như vậy, chứ đâu hề biết, hai người này là có cái gì đấy rồi, chỉ đơn giản là chưa nhận ra.

CHAP 97

Hết giờ học, hắn ngay lập tức vứt cặp sách của nó và hắn cho Josh giữ, kéo Kevin bé xuống rước nó về.

Hắn quỳ xuống đưa lưng về phía nó trước hai cái nhìn chằm chằm, ánh mắt mong đợt long lanh lấp lánh của cô y tá và Kevin bé. Nó ngượng ngùng leo lên lưng hắn.

Hắn cõng nó về. Trên lưng hắn, nó sợ nó sẽ trở thành gánh nặng, nhất là dưới trời trưa như vậy. Mà xem ra anh chàng chả có vẻ gì là mệt mỏi hết a. Kevin bé đi cạnh bên cảm thấy vô cùng tự hào vì pama của mình bây giờ trông thật hạnh phúc.

– Em tự đi được mà! Thả em xuống đi! – nó choi choi cả lên.

– Oái! Em ngồi yên đi! Té bây giờ! Ối!

– Mama để papa cõng đi! – Kevin bé nói, mắt long lanh.

– Trời ạ? Con nghe lời ai mà nói thế? Anh dạy nó hả? – nó níu tay áo của hắn.

– A! Đâu có! Anh vô tội mà! – hắn đáp, vẻ mặt lúng túng nhìn mà thấy tội.

– Hi hi! Người ta nhìn kìa! – Kevin bé cười khúc khích. Lúc này, 2 nhân vật chính của chúng ta mới phát hiện ra họ đang ở trên đường.

Sau đó nó không dám ho he, hó hé gì thêm. Hắn cười cười, rồi cõng nó về tận nhà vì hôm nay cả đám đi bộ nên không có xe. Tận sao này nó mới thấy mình ngu, tại sao lúc đó không đi taxi?!!

Tới nhà, nó thấy trước cổng nhà là 3 chiếc xe hơi đen tuyền. Còn hắn chẳng thèm quan tâm, cõng nó đi tới. Kevin bé tíu ta tíu tít, luôn miệng hát hò, đi cạnh hắn nãy giờ im re, tay níu quần hắn (mém tụt ^*^).

Lúc cả ba tới gần, ba cánh cửa xe đồng loạt mở ra, những tên mặc vest đen theo sau một người đàn ông trung niên, ông chặn trước cửa, hất mặt về phía hắn :

– Chơi đủ rồi. Về đi.

– Không thích. – hắn dừng bước lạnh lùng đáp.

– Tao nói mày về lấy vợ cho tao!

– Ai vậy ba? – Kevin bé sỡ hãi níu ống quần hắn (sắp tụt rồi bé ơi! Tới luôn đê!!!)

– Người dưng.

– Mày… mày… với con nhỏ này… có con? Thằng mất dạy! Tao nuôi mày khôn lớn mà m


Teya Salat