
̀ cơm ăn. – nó cố đùa.
– Xuống ăn đi. – Julia cũng vào cuộc. Xót xa khi thấy nó như vậy.
– Kevin bé tối nay nhờ hai đứa bây cho ngủ ké đi. Tao muốn một mình. – nó lại khóc.
– Vậy tao dành phần cho mày.
– Ừ.
Nó lại có không gian yên tĩnh. Nó nhìn sang phần giường của hắn, nhớ tới hắn, nhớ nụ cười, khuôn mặt giận dữ của hắn, thở dài, thôi không khóc nữa. Tâm nó đã bình tĩnh hơn. Nó bắt đầu hối hận vì đã quát hắn và vì những chuyện khác. OMG! Nghĩ lại lúc đó sao nó gan cùng mình vậy trời. Dám tát cả ba hắn! Nó rầu rĩ… nằm than thở như sắp chết.
Còn hắn mãi miết uống rượu từ trưa đến giờ như một thằng khát nước lâu năm mới từ hoang mạc trở về và nguồn nước duy nhất là rượu. Bao nhiêu cô nàng đi qua đều điêu đứng trước hắn, mặc dù hắn vẫn mặc đồng phục học sinh, và mặc dù từ người hắn tỏa ra luồn sát khí khổng lồ. Vài ả lại gần nũng nịu, bị hắn thẳng tay, à nhầm, thẳng chân đạp phát cho bay xuống ghế. Phillip thấy
có gì đó bạo động liền chạy lên xem, thấy hắn lúc này giật cả mình. Nhìn như… oan hồn vất vưởng ở trần gian chuẩn bị báo thù ý.
Tâm trạng của hắn phải nói là cực kì tồi tệ. Tại sao hắn say đến chẳng đứng nỗi nữa mà nỗi tức giận vẫn không nguôi ngoai chút nào cả? Ba hắn là con người nhẫn tâm, tàn bạo, gia trưởng, luôn ích kỉ bảo hắn phải nghe lời, hoàn thành những thứ ông muốn, nhưng phải xuất sắc mới được. Lúc cần thì ổng giữ, lúc không cần thì vứt đi như đồ vật. Xưa nay toàn bắt ép hắn nhưng chẳng thèm quan tâm gì tới, toàn lo công việc của ổng. Giờ khi cần bán hắn sang nhà vợ, ổng cũng ép cho bằng được. Hình như hắn chỉ là công cụ làm giàu thì phải. Nay ông ta còn dám mò tới tận nhà nó, mắng nhiếc đủ điều. Hắn tức điên, hận không thể giết ổng. Nó chưa biết điều đó hay sao còn bắt hắn đối mặt với ổng? Thật tức chết! Khuôn mặt hắn đen lại. Hắn thanh toán rồi chạy về nhà nó. Điều hắn muốn lúc này là nó.
Về tới nhà nó, hắn chạy ngay lên phòng nó đập cửa rầm rầm.
(Eo ui! Anh này kinh thật! Say xỉn thế mà vẫn an toàn về được tới nhà! – hắn nhếch mép : “Không có đâu cưng! Anh đây xém tông mấy người, xém làm gãy mấy cây cột điện, xém cán nát đuôi mấy con chó, rồi xém tí hất văng cổng nhà Hana rồi. Mà tại vì anh mày thánh thiện nên được phù hộ thôi! Hê hê! – t/g (= =”) (_ _”)).
CHAP 98
– Hana! Mở cửa mau! Hana!
Nó nghe giọng hắn nhè nhè vì
say thì giật cả mình chạy vội ra mở cửa. Hắn thấy nó, cả người đổ xuống. Nó vội đỡ hắn vào trong. Khó khăn lắm mới kéo được thây hắn lại giường vì cái chân đau đã mất thăng bằng ngã xuống giường bị hắn đè cho dẹp lép. (t/g nói hơi bị quá đà a). Nó kiên cường bất khuất phòng chống tệ nạn, đẩy hắn ra, mà tên này cứ nằm phè đó lèm bèm gì đó.
Bất lực rồi, nó nằm yên luôn, giọng hắn bắt đầu rõ hơn :
– Sao em bảo anh về nhà với ông ta? Hết chứa chấp anh rồi à? Bắt đầu thấy chán ghét anh rồi?
– Em chỉ muốn gia đình anh hòa thuận thôi.
– Ngốc! Em biết anh hận ông ta thế nào mà!
Nó im lặng, nhẹ nhàng ôm hắn. Không khí vô cùng lãng mạn và mờ ám này bị nó làm cho tan vỡ luôn :
– Khoan đã. Anh qua kia mà nằm đi. Ngộp thở chết mất!
Hắn lăn qua một cái và lọt luôn xuống giường. Nó tặc lưỡi lôi hắn lên và phát hiện hắn đã ngủ.
Nó đành để hắn ngủ luôn rồi leo lên nằm cạnh, ôm hắn ngủ. Không biết anh chàng này của nó đã trải qua bao nhiêu đau khổ trong quá khứ chứ? Nó thở dài rồi chìm vào giấc mơ, lúc đó, hắn cũng vô thức ôm nó vào lòng. Đêm, Kevin bé mò sang phòng nó, thấy nó và hắn ôm nhau ngủ thì ghen tị, cố gắng lên ngủ chung luôn.
Nhưng giường của nó quá cao so với thằng bé, Kevin bé cứ loay hoay mãi không leo tới, tức quá khóc lên. Nó giật mình thức giấc bế thằng bé lên. Thế là hắn ôm luôn cả nó và Kevin bé ngủ. Thằng bé thích thú mỉm cười.
…
Sáng hôm sau, hắn và nó cư xử như chẳng hề có ngày hôm qua, cả đám cũng chẳng nói gì. Vui nhất là Kevin bé, thằng nhóc cứ luôn miệng hát hò dù đang trong bàn ăn.
Ăn xong thì kéo nhau đến trường. Vì chân nó còn đau nên hôm nay rủ nhau đi xe môtô. Hôm nay, mama nó muốn hàn thuyên tâm sự với Kevin bé nên thằng bé ở nhà.
Năm chiếc xe chạy vào nhà để xe của trường trước ánh mắt ngưỡng mộ và sự bàn tán của thiên hạ, nhưng mấy người này chẳng thèm quan tâm.
Hắn lại thể hiện tình cảm chốn đông người. Hôm qua bế nó làm chấn động từ căng tin ra sân trường, hôm nay lại bắt nó leo lên lưng để hắn cõng cho bằng được. Nó vốn không chịu