́ nhăn nhó từ trong đi ra.
-Sẵn tiện chọn cho tui bộ đồ luôn.
-Biết rồi-Nói xong Sophie lại quay vào trong.
5’ sau,cô quay ra với bộ đồ trên tay.Cũng chẳng có gì đặc biệt:một áo thun sọc ngang,một áo sơ mi,thêm chiếc áo vest khoác ngoài cùng với cái quần jeans đầy dây và móc.
-Bạn gái tui tới đâu rồi?-Hạ Phi hơi đỏ mặt khi nói từ “bạn gái”
-Sắp xong rồi đây,hối tao làm ẩu luôn bây giờ.
-Thay nhanh đi-Sophie chìa bộ đồ đang cầm ra phía trước.
-Thanks-Nói xong Hạ Phi chạy biến vào phòng thay đồ.
Sophie lại quay vào trong,chọn thêm cho nó cái vòng màu đen và thắt lưng màu đỏ có cái nơ cũng màu đỏ nốt,khá bắt mắt.Thêm đôi giày cao gót nữa là phần trang phục của nó hoàn thành,mà đôi giày trông hiền lắm,chả hợp với nó chút nào.
Làm tóc,cái này hấp dẫn với nó thiệt.Bình thường nó cột đuôi gà ra đuôi ngựa,xõa tóc như nhát ma người ta,bới thì tự biến cái đầu mình thành ổ quạ.Hôm nay bà chị đó bới cho nó trông trẻ trung hơn hẳn,lần đầu tiên bới kiểu này,phải học tập mới được.
Xong rồi Sophie còn trang điểm và làm móng cho nó nữa,bộ móng đen sì.Nãy giờ,từ A tới Z đều là Sophie làm cho nó dù ở tiệm có biết bao nhiêu người phụ bả,vậy cũng đủ thấy bả thương thằng em mình đến mức nào.
Bên ngoài…..
-Bả làm gì cho con nhỏ đó mà lâu dữ vậy trời-Hạ Phi sốt ruột nhìn đồng hồ.
-Mình xong nãy giờ rồi mà hai người đó chưa ra nữa.
-Ra rồi đây.Thôi cằn nhằn đi-Sophie đẩy nó từ trong ra.
-Được không?-Nó hỏi.
Phải nói là quá đẹp,nó thật là hoàn toàn khác so với cái vẻ nhem nhuốc như con mèo lúc nãy.Hạ Phi biết là nó không xấu,thậm chí cậu ta còn nhận là nó dễ thương nữa kia nhưng không ngờ chỉ cần Sophie “tút” một phát thì nó trông khác hẳn thế này.”Mà cái áo cô ấy đang mặc cũng gần giống với cái áo mình mặc ấy chứ,hai đứa đi chung chắc đẹp đôi lắm.”Hạ Phi đỏ mặt với ý nghĩ của mình,sao tim cậu lại đập thình thịch thế này chứ,lần đầu tiên có cảm giác này.Để che giấu cảm xúc của mình với nhỏ ôsin,Hạ Phi vội cầm cuốn tạp chí lên đọc rồi trả lời qua loa:
-Cũng tạm.
-Đầu ngu,có biết chữ không vậy?-Nó đột ngột cúi xuống gần Hạ Phi làm cậu ta muốn….xịt máu cam.
-Sặc,làm cái gì vậy chứ?Mà sao hỏi tui câu đó?
-Nhìn lại thứ ông đang cầm đi-Nó nghệch mặt ra nhìn Hạ Phi.
“Ối giồi ôi,sao cuốn tạp chí lại để ngược thế này.Hạ Phi ơi mày đang làm cái quái gì thế,cuốn tạp chí mà còn cầm ngược thì đọc cái gì.Cô ấy sẽ nghĩ sao về mày đây,rõ ngớ ngẩn mà.”
-Tôi…tôi đang tập đọc ngược-Hạ Phi nặn ra cái lý do không thể chuối hơn.
-Cha,cũng bảnh quá ta-Nó lại cúi xuống,cầm vài sợi tóc nâu của Hạ Phi ra xăm soi.
-Bỏ cái tay ra-Hạ Phi đánh bép vào tay nó.
-Ui da-“Tên khó ưa”
-Oh cabi cabi,the hotest hotest…….-Chuông điện thoại Hạ Phi.
-A lô-“Sao bên đó không nói gì hết vậy trời?”
-Cầm điện thoại ngược kìa-Nó chỉ.
-A-“Xấu hổ quá”Hạ Phi sửa lại cái điện thoại.
-A lô.
-Lâu quá vậy,tới chưa đó?
-Tới liền,đợi chút.
-Rồi rồi,đúng giờ đó.
-Cụp.
-Lại tập nghe điện thoải ngược hả?-Nó móc.
-Tại vì chưa kịp sửa lại thôi.
-Àh àh,đầy đủ lý do quá ha.
-Đi,nhanh lên.Bạn tôi hối kìa.
-Ê ê,đợi đã-Sophie nói với theo.
-Gì nữa?-Hạ Phi ra vẻ khó chịu.
-Chải lại cái đầu coi-Sophie lấy lược chỉnh sơ lại tóc cho Hạ Phi rồi mới cho đi.
-Rồi,đi vui vẻ nha-Sau đó bả không quên tặng hai đứa nụ cười “chết người”,mà chỉ là với mấy thằng khác thôi,còn với hai đứa nó thì…mắc ói.
-Chào chị em đi-Nó cúi chào lễ phép.
Thế là hai đứa nó từ từ đi ra và lại…
-Bốp-Cái lược gỗ phóng trúng ngay đầu Hạ Phi.
-Bà phù thủy,làm cái quái gì đó?-Hạ Phi rú lên,nó đứng kế bên phải bịt tai lại.
-Mày không chào tao tiếng nào sao?Nãy giờ tao làm không công đó.
Nó biết ngay mà,không chào bả thì thế nào cũng “ăn” phải cái gì đấy,không to thì nhỏ.Hên là nó đã chào rồi,từ nay phải đổi lại là bà chị hung dữ mới được.
-Ờ thì chào,đi đây.Bỏ cái thói hành hung người khác đi,không thì ế đó.
-Nếu không muốn chị mày hành hung thì ngậm mỏ mày lại.
Và cây phủi quần áo bay thẳng ra cái cửa kính(kính này hàng xịn,không bể được).Hạ Phi kéo tay nó chạy vội ra ngoài,may chớ ăn phải cái cây đó vào người thì vào khoa chỉnh hình cả tháng.
-Ái ái,từ từ thôi-Nó la lên.
-Từ cái gì,sắp trễ rồi đó.
-Nhưng đôi giày này khó đi quá.
Lần đầu tiên trong đời nó mang giày cao gót.Hồi nhỏ thì không nói làm gì,đến lúc lớn rồi,có bà Mẫn lo hết chuyện quần áo thì nó vẫn trung thành với dép xo