Ring ring
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329981

Bình chọn: 7.00/10/998 lượt.

̉ ngón+giày bata.Đôi giày cao gót mang đau chân thấy mồ,với lại Hạ Phi kéo nó chạy,nó mà không cẩn thận thì trẹo chân luôn rồi.Đi với tên này nguy hiểm quá.

-Lên xe,nhanh đi-Hạ Phi hối.

Hai đứa ngồi lên xe,thắt dây an toàn,Hạ Phi phóng xe đi.

-Ê,Sophie là chị họ ông hả?-Nhìn lại dáng bà chị hung dữ sau chiếc cửa kính,nó hỏi.

-Chị gì chứ?Bả là bà phù thủy thì có.

-Tui thấy chỉ đáng yêu lắm mà.

-Đáng yêu cái đầu cô,con gái gì mà dữ như quỷ.

-Dữ mới trị được thằng em như ông chớ.

-Hô hô,sao khen bả dữ vậy,vì bả giống cô phải hông?-Hạ Phi cười đểu.

-Ông…

-Tui nói đúng quá chứ gì.Quá khen quá khen-Hạ Phi làm nó tức xì khói.

Sophie Hạ(Hạ Tường Vân,20t):Chị họ của Hạ Phi,vì chỉ hơn Hạ Phi có 3 tuổi nên hai người rất thân nhau.Năm 14 tuổi sang Ý học về thiết kế thời trang,17 tuổi về nước mở tiệm thẩm mĩ.Xinh đẹp,được nhiều người theo đuổi nhưng không quan tâm đến con trai mà chỉ lo quản lý tiệm.Tính tình đanh đá,hung dữ,hay ăn hiếp Hạ Phi nhưng hai chị em rất thương nhau.Thường bị Hạ Phi gọi là bà phù thủy.

-Cô chủ,vầy là perfect rồi đó-Chị Châu mỉm cười nhìn vào Gia Mỹ,một “sản phẩm” chị vừa khéo léo hoàn thành.

-Dù cho có không làm gì thì tôi cũng đã perfect rồi,cần gì chị nói chứ-Gia Mỹ nói xong đỏng đa đỏng đảnh bước đi.

Chị Châu cố nuốt cục tức mà cúi đầu chào “cô chủ nhỏ”.Có ai đời được người ta khen mà giở cái giọng xấc láo đó ra không chứ.

Gia Mỹ nhanh chân xuống lầu,Vũ Bằng đã chuẩn bị xong xuôi,đứng bên dưới đợi nó với một nụ cười tươi.

-Chúng ta đi-Gia Mỹ đáp lại bằng một nụ cười cũng tươi không kém.

-Sao lại hẹn nhau ở bar,em mới lớp 10 thôi đó-Vũ Bằng tỏ ý không vừa lòng,hắn không thích bạn gái mình đi vào những nơi như thế.

-Chuyện đó bình thường mà,em tới ngày một đó chứ.

-Em vừa nói gì?

-Em đùa đấy.Tại mấy con bạn cù kèo dữ quá nên em không nỡ lòng(mà thật ra là chính Gia Mỹ hẹn mấy đứa khác tại đó) …..Em cũng không thích ra vào mấy chỗ đó đâu-Biết mình đã hớ,Gia Mỹ vội tìm cách biện minh.

-Đừng có đùa kiểu đó nữa nghe chưa?

-Em hứa với anh,đây là lần đầu cũng như lần cuối em bước chân vào đó-Gia Mỹ quả thật là sư phụ trong lĩnh vực lấy lòng người khác.

-Em hứa rồi nhá,lần này có anh đi cùng nên anh sẽ tha cho-Hắn cũng cười cho qua chuyện,cái mặt Gia Mỹ lúc nói “Em hứa” trông đáng yêu thật,có muốn không tha thứ cũng không được.

-Mình đi-Hai người lại khoác tay nhau tình tứ(nhìn ngứa con mắt)

—————————————

Ở đây là nơi nào đây_Blue Sky Bar_Nó không lầm đó chứ.Tiệc sinh nhật gì mà lại ở đây,không lẽ tên Hạ Phi lại gạt mình.

-Sao lại là ở đây?-Nó buột miệng hỏi trong khi mắt vẫn chú ý vào biển tên quán.

-Ở đây thì không được sao?-Hạ Phi nhìn nó một cách kỳ lạ.

Xong,Hạ Phi kéo vai nó cho nó đứng đối diện với cậu ta,nhìn thẳng vào mắt nó nói:

-Hãy nhớ,từ bây giờ,cô là bạn gái tôi,hãy giúp tôi hoàn thành tốt vai diễn này.

-Nè,có cần phải nghiêm trọng thế không?-Nó nhìn Hạ Phi cười khó hiểu.

Không nói dài dòng lôi thôi,Hạ Phi nắm tay nó bước vào trong.Bàn tay Hạ Phi to rộng hơn tay nó nhiều lần,ấm áp quá.Dù không muốn thì chắc chắn nó cũng phải hoàn thành tốt vai diễn này rồi.

-Hạ Phi,tao còn tưởng mày không tới nữa kia đấy-Một người con trai to cao chạy đến chỗ chúng nó niềm nở.

-Tao chỉ trễ có chút thôi mà gọi điện réo quài-Hạ Phi nhăn mặt,cái thằng bạn cậu cứ hay làm quá.

-Hông dám chút xíu đâu,20’ rồi đó cụ.

-Có 20’ thôi mà,gì dữ dzạ.

-Ai đây?-Anh chàng kia săm soi nó từ đầu đến chân làm nó cảm giác hơi ngại.

-Ê,gì nhìn kỹ dữ mày?-Hạ Phi vội đẩy đầu tên kia một cái.

-Á à,ra là bạn gái.Xinh gớm.

-Xinh không xinh kệ tao,ai cần mày ý kiến.

-Xin chào,tôi là Trúc Lâm,bạn gái Hạ Phi-Nó tươi cười mở lời chào trước.Thứ nó muốn là mau chóng được ngồi xuống chứ không phải đứng đây nghe hai tên này nói nhảm.

-A,tôi vô ý quá-Vuốt ngược mái tóc ra sau,tên con trai trước mặt nó nói đầy vẻ tự hào(mặc dù chẳng có gì đáng để tự hào)-Tôi là Huỳnh Vũ Phong,nhân vật chính của bữa tiệc này.

Huỳnh Vũ Phong(17t):Đẹp trai,con nhà giàu….học dốt.Bạn thân của Hạ Phi hồi cấp hai,bây giờ hai người học khác trường nên ít gặp nhau,chỉ liên lạc qua điện thoại hay internet.Tính tình hài hước,tự tin quá đáng,hơi ngớ ngẩn.

-Cậu ta là Vũ Phong,em có thể nhận ra cậu ta dễ dàng trong đám đông đấy-Hạ Phi chen vào.

-Hả?-Nó chưa hiểu lắm,tên này thì có gì đặc biệt.

-Nụ cười chính là điểm làm cậu ấy rất đẹp trai-Trong lu