Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

hủ động, cô có thêm khả năng này nữa hay sao?

– Ta không phải Hạ Tử Anh! Đừng nhận bậy!- Tú Anh đưa ngón tay trỏ chọc chọc vào cái má lạnh ngắt của nó.

– Vậy… vậy… mẹ là ai?

– Đã bảo đừng gọi mẹ! Ta là Trần Tú Anh, nghe nói là kiếp sau gì đấy, chuyện dài lắm… Để ta kể cho ngươi nghe…Tú Anh ngồi luyên thuyên mây nước với con rắn đó. 1 lát sau, con rắn à lên 1 tiếng rồi khóc không thôi, vậy ra mẹ nó đã chết? Người này chỉ đến làm mẹ nó 100 ngày.

– Đừng khóc nữa, ta sẽ thay oan hồn đó chăm sóc ngươi 90 ngày! Nhất định không đối xử tệ với ngươi!

– Ta không cần, trả thân xác lại cho mẹ ta đi!- Con rắn phóng mình ra xa Tú Anh. Cô chép miệng:

– Ta cũng có 1 phần trong này đó nha… Ngươi dám hỗn láo ta sẽ bầm thịt ngươi ra làm cháo để ăn!- Sắc mặt con rắn tái xanh, vẫn không ngừng khóc hu hu, ác phụ, ác phụ.

– Ta không ngờ Hạ Tử Anh hiền dịu như thế lại kết nghĩa mẹ con với con rắn độc như ngươi!

– Câm miệng! Mẹ bảo ta không phải là rắn độc, là con rắn đáng yêu nhất trần gian!

– Ngươi có cắn người không?- Tú Anh chán nản hỏi lại, vừa nhìn đã biết là rắn độc, là loại cực độc, Hạ Tử Anh chỉ nói vậy cho nó vui thôi… Đừng có ở đó mà ảo tưởng sức mạnh, đáng yêu nhất trần gian sao?

– Không! Ta ăn trái cây mà sống, đang tu tiên đây! Sắp đắt đạo chánh quả rồi!- Con rắn vênh mặt nói.

– Ngươi bao nhiêu tuổi?

– 10 tuổi!- Con rắn cũng vênh váo nói tiếp. Tú Anh lấy cành cây khô gần đó chọi vào người nó.

– Haha, ta 22 tuổi rồi, vậy ta đã đắt đạo thành tiên chắc? Đồ con nít vắt mũi chưa sạch!- Con rắn né cành cây khô trườn lên phía trước.

– Ngươi càng nói càng quá đáng!Cảm giác ngưa ngứa ở cánh tay, Tú Anh theo quán tính đánh con muỗi đáng ghét đang tự do hút máu. Con muỗi né đòn thành công cười ha hả trêu chọc cô:

– Hụt rồi, hụt rồi nhé!

– Cái con khỉ! Ngươi thử đến gần đây xem? Ngươi không bị ta hút máu lại mới là lạ.- Tú Anh hét lên, thuận tay cầm Thạch Đào ra dọa nó.

– Ta đâu có ăn muỗi!- Con rắn nhỏ giọng. Tú Anh bực tức cắn môi.

– Máu của ngươi ngon quá, uống máu cứ như xuân dược tăng sinh lực, quả thực quá kỳ lạ!- Con muỗi khoái chí trêu chọc.

– Máu của ta rất lạ thì sao? Ta đâu phải người ở đây! Ta nói chuyện được với các ngươi cũng là lạ lắm rồi!

– Ta nghe hết câu chuyện của ngươi rồi! Sở dĩ máu của ngươi như vậy là do nó mang nửa máu âm, nửa máu dương. Nhưng máu dương đang dần dần biến mất, thay vào đó là máu âm, tức là ngươi sẽ dần dần trở thành người chết. Yêu ma tất nhiên là có khả năng nói chuyện cùng vạn vật rồi!- Con muỗi bay vo ve trước mặt cô, Tú Anh chỉ hận không 1 phát đập cho nó bẹp dí. Nhưng theo lời con muỗi này nói, cô sẽ dần dần biến thành người chết hay sao? Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, sau 100 ngày sẽ chết?

– Ta là Hắc Huyết, ta là con muỗi biết nhiều chuyện nhất trên đời, ta đã đi tất cả mọi nơi trong thế gian, điều gì ta cũng biết!- Con muỗi hào hứng khai uy danh quý tánh. Thạch Đào cuộn tròn mình trong lòng bàn tay của Tú Anh, ngáp ngáp 2 cái:

– Ta là Thạch Đào, con rắn biết ít chuyện nhất trên đời, ta đã đi tất cả mọi ngóc ngách hoàng cung, chỉ biết chuyện trong cung không biết chuyện bên ngoài!

– Ta là bà cố nội của 2 ngươi đây!- Tú Anh khoái trá cười ha hả, không ngờ có ngày cô lại tìm đến 2 con vật này làm bạn.Thiên xuân mộng – Chương 5​​- Công chúa, người…- Tiểu San nãy giờ đi tìm cô đến phát điên, đã quá canh ba rồi mà cô vẫn chưa quay về phòng. Tú Anh vơ tay gom Thạch Đào và Hắc Huyết để vào trong thắt lưng, tránh làm Tiểu San hoảng sợ.

– Ta đây!

– Bây giờ người vẫn còn phải gảy đàn giải sầu sao? Nô tì xin lỗi, đã hại công chúa phải. . .- Mắt Tiểu San đỏ hoe, nước mắt trực trào.

– Không, là do ta muốn thành thân, đừng suy nghĩ nhiều…- Tú Anh cắt ngang lời Tiểu San, không khách khí ngáp dài 1 cái, lúc nãy định về phòng ngủ nhưng không ngờ lại gặp 2 con vật nhiều chuyện này, ngồi luyên thuyên quên trời đất. Cô cùng Tiểu San về phòng ngủ.

————————————————————————————————————-

Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà công chúa yểu điệu thục nữ vẫn chưa tỉnh dậy, tướng ngủ dang 2 tay 2 chân hình chữ “đại”. Tiểu San không dám đánh thức vì đêm qua… công chúa mất ngủ. Cũng tại cô không tốt hại công chúa bị vạ lây.Tú Anh bị đánh thức bởi tiếng tiếng rơi của Thạch Đào từ trên không, nó vội vội vàng vàng chui vào thắt lưng của cô. Tú Anh nửa tỉnh nửa mê hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Cô chỉ nghe thấy tiếng con rắn cười ha hả không trả lời.– Công chúa, công chúa, .người không sao chứ? Hoàng cung đột nhiên xuất hiện con rắn độc, nô tì vừa thấy nó bò vào phòng của công chúa!- Tiểu San hớt ha hớt hải chạy vào. Mặt Tú Anh chảy dài thành 3 vạch đen, thì ra là con rắn này làm cả hoàng cung xào xáo, đánh mất giấc ngủ đang dang dở của cô.

– Ta không sao, có lẽ nó bò đi đâu rồi!- Thạch Đào phía bên trong thắt lưng cười toe toét. Tú Anh đứng dậy rửa mặt rồi thay y phục, đến giờ… dùng cơm trưa rồi. Bụng cô đang sôi lên òng ọc đây.– Thạch Đào, Hắc Huyết đâu rồi?- Vừa di chuyển đến nơi dùng bữa, Tú Anh vừa hỏi, không hiểu vì sao phụ hoàng lại truyền lệnh tất cả mọi người dùng cơm chung.

– Lúc nã