
ọng… À, không được hủy hôn ước, có biết không hả? Nếu cô hủy hôn ước thì chỉ kéo dài thời gian ở lại đây, sau 100 ngày cô sẽ không thể trở về, cô sẽ chết. Ta xin lỗi, đến lúc này mới nói với cô. . .
– Ta biết ngay mà, Hắc Huyết lúc đầu nói thì ta đã mơ hồ hiểu rồi. . .- Tú Anh oán giận bặm môi, Thạch Đào lưu luyến không muốn rời khỏi Hạ Tử Anh, nàng căn dặn nó phải ngoan ngoãn nghe theo lời Tú Anh, không được phá phách. Hạ Tử Anh dần dần biến mất, Tú Anh ngã người chợp mắt, nhiều khúc mắc trong lòng được giải trừ, cô cũng an tâm ngủ rồi. . .
Chương 7: Ngao du giang hồ. . .
Ta không thích bỉ ngạn nhưng vì nàng thích, ta sẽ luôn mang những thứ nàng thích bên mình…
————————————————————————————————————-
– Phụ hoàng, hài nhi sắp xuất giá… Không biết bao giờ mới có thể trở lại quê nhà, nay con muốn chu du khắp Thiên Xuân quốc 1 lần. Mong phụ hoàng đồng ý!- Tú Anh quỳ trước hoàng thượng. Ông đau đầu xoa mi tâm:
– Ý con đã quyết, trẩm còn có thể từ chối hay sao? Vấn đề là… ai sẽ đi cùng con?
– Không sao, con sẽ đi 1 mình. Con hứa sẽ bảo trọng, không làm phụ hoàng lo lắng!
– Sao ta có thể không lo? Vẫn nên có ai đi cùng con. . .
Hạ Tử Phong đi vào, hành lễ cùng hoàng thượng, con ngươi đục ngầu không dao động, lạnh nhạt nói:
– Hài nhi sẽ đưa muội muội đi ngao du Thiên Xuân!
– Không được, con sẽ đi 1 mình!- Tú Anh nhanh chóng phản đối, cô vẫn nhớ về những câu nói của Hạ Tử Phong đêm đó. Hơn nữa, nam nữ thọ thọ bất tương thân *cọ cọ đứt dây thun*, Hạ Tử Phong lại có tình cảm với Hạ Tử Anh, nhất định không được.
– Muội là thân nữ nhi, chân yếu tay mềm, 1 mình sao có thể sống ở chốn giang hồ? Phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn, Hạ Tử Phong là người hiểu rõ muội muội nhất, cứ để hài nhi đưa đi. . .
Hoàng thượng thấy lời Hạ Tử Phong có lí, liền gật đầu ân thuận. Tú Anh… thiệt là tức chết mà. Hắc Huyết, con muỗi lắm điều nhất trên đời nói với cô bên ngoài vui lắm, không buồn chán và tẻ nhạt như trong cung, Tú Anh là người ham vui, tất nhiên là muốn ngao du khắp nơi rồi, cô đâu cam tâm chịu bó buộc chứ! Thạch Đào cũng không phản đối bởi vốn hiểu biết của nó rất hạn hẹp, cũng rất muốn mở rộng thêm kiến thức. Nhưng xem ra… chuyến đi này không như 3 tên điên khùng tưởng tượng rồi. . .
Sáng hôm sau, Tú Anh cùng Hạ Tử Phong bái biệt mọi người chuẩn bị lên đường. Tiểu San ôm cô khóc không ngừng.
– Nha đầu, đừng khóc. Ta giao ngươi lại cho Hạ Tử Kỳ, nếu hắn đối đãi với ngươi không tốt thì nhớ nói lại với ta, ta nhất định sẽ xử đẹp hắn!
Gò má Tiểu San đỏ ửng lên. Tú Anh đưa cho mỗi người 1 miếng ngọc bội, chỉ cần nhìn thấy nó là nhớ đến cô. Hạ Tử Quân luyến tiếc, ngỏ ý đi cùng nhưng không được Hạ Tử Phong ưng thuận. Thạch Đào nằm bên trong thắt lưng cô, nhô cái đầu ra chào tạm biệt cây cỏ nơi đây, cứ như 1 đi không trở lại. Hoàng hậu sau khi biết chuyện thì lập tức nổi trận lôi đình nhưng là ý của hoàng thượng, bà chỉ biết nén giận trong lòng. . .
– Ca ca… Điểm đến đầu tiên của chúng ta là đâu hả?- Tú Anh ôm cây đàn tranh theo bên mình, vừa đi vừa hỏi Hạ Tử Phong. Chàng quay đầu lại nói với cô:
– Nơi chúng ta vẫn thường hay đến!
Lại nữa rồi, cô có phải Hạ Tử Anh đâu chứ. Nhưng nơi đây là chốn bồng lai tiên cảnh cô đã thấy trong giấc mơ. Không khí ở đây thật trong lành, nên thơ, Tú Anh chạy nhảy khắp nơi, quên mất Hạ Tử Phong đang đi cùng mình. Hạ Tử Phong ngồi trên thảm cỏ xanh, tay dạo khúc nhạc. Tú Anh ngồi xuống cạnh chàng, 2 tay chống cằm chăm chú quan sát khuôn mặt nghiêm túc lúc gảy đàn của Hạ Tử Phong. Lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy tiếng đàn hay đến vậy…
– Ca ca, dạy muội đánh khúc này nhé!
– Muội thử đi!
Hạ Tử Phong chuyển đàn tranh lại cho cô. Tú Anh cũng hào hứng đàn lại khúc nhạc ban nãy nhưng điệu nhạc vẫn còn kém xa của Hạ Tử Phong. Cánh môi đào bặm lại, bàn tay hơi run run gảy dây đàn, cô không tin là cô không đàn được. Hạ Tử Phong choàng tay qua người cô, ôm trọn thân hình bé bỏng vào lòng, bàn tay chậm rãi đặt lên tay cô hướng dẫn. Tú Anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Phong, khuôn mặt mĩ nam vẫn lạnh như tờ, không thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Cô cúi đầu đàn tiếp, trái tim nhỏ bé đang nhảy rần rần trong lồng ngực.
– Ca ca, cá ở kia kìa! Bắt được rồi, bắt được rồi… Con này là của muội!- Hạ Tử Phong vừa bắt được con cá đã bị Tú Anh giành là của mình, 1 mình bỏ vào trong nhóm lửa. Lát sau, Hạ Tử Phong mang theo 5 con cá nữa vào, cố tình trêu chọc bản tính tham ăn của cô:
– Muội 1 con, huynh 5 con!
– Không, huynh thật là keo kiệt, sao huynh tham ăn thế? Chúng ta mỗi người 3 con…- Tú Anh tất nhiên là không chịu nhường nhịn rồi.
– Lúc nãy là muội nói mà!
– Lúc nãy khác, bây giờ khác!
-!!!
Cả 2 nằm dài trên bãi cỏ, Tú Anh quay đầu sang hỏi Hạ Tử Phong:
– Sao lúc nào muội cũng ngửi thấy trên người huynh có mùi bỉ ngạn thế?
– Ta luôn mang theo bên người mà!
– Cho muội xem!- Tú Anh xòe tay ra. 1 cánh hoa rất nhỏ được đặt vào lòng bàn tay cô.- Huynh cũng thích hoa bỉ ngạn sao?
– Ta không thích bỉ ngạn nhưng vì nàng thích, ta sẽ luôn mang những thứ nàng thích bên mình…- Hạ Tử Phong không che