
rước kia chút nào nhưng Hạ Tử Phong cũng chấp nhận.
Tắm rửa sạch sẽ, cả 2 cùng nhau xuống khách điếm dùng bữa. Ở đây hỗn tạp, hạng người gì cũng có. Tiểu thư đài cát, giang hồ bặm trợn, bán hàng thịt cá ở chợ cũng có. Những tên bặm trợn ngồi tại trung tâm, không ai dám ngồi bàn lân cận. Tú Anh cũng tự lượng sức, định ngồi xuống tại 1 bàn ở phía xa nhưng Hạ Tử Phong lại ung dung đi vào, ngồi cạnh bàn của bọn đó.
– Ca ca… Muội thấy, không ổn!- Tú Anh đưa mắt nhìn những tên đang nhìn cô bằng cặp mắt thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống mà cảm thấy lạnh xương sống, tay giơ lên nắm lấy cánh tay của Hạ Tử Phong. Bàn tay nam nhân khẽ động đậy, chàng nắm lấy bàn tay cô đi thẳng. Tú Anh nửa muốn rút ra nửa lại không, cô là nữ nhi chân yếu tay mềm, hơn nữa là đại mĩ nhân, mấy tên giang hồ này trông không được đàng hoàng cho lắm!
– Cô nương thật xinh đẹp!- 1 tên râu ria lồm xồm, mặt mũi bặm trợn, xung quanh là đồng bọn nên mạnh dạn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Tú Anh hoảng sợ rút tay lại, thanh kiếm vắt bên hông Hạ Tử Phong tước ra phân nửa, miếng ngọc bội chữ gió thoắt hiện trong mắt cô.
– Là cánh tay nào của ngươi dám chạm vào nàng? Ta sẽ chặt bỏ!
(Like + cmt cho truyện lên top giúp em! Thanks all! <3 <3)
Chương 8: Sơn tặc. . .
– Cẩn thận!- Hạ Tử Phong nhẹ giọng.
———————————————————————————————————–
Thanh kiếm vung lên hạ xuống thật chuẩn xác, không ai biết nó nhanh như thế nào, chỉ thấy lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ tươi, tên bặm trợn ôm cánh tay bị chặt mất bàn tay rống lên đau đớn. Tú Anh không hoảng sợ, còn thấy rất rất đáng đời nhưng mùi máu tanh làm cô muốn ói. Những tên đồng bọn vẫn chưa hoàn hồn, tên đó thét lên oai oái:
– Mau giết chết hắn cho ta!
Xung quanh, những tên bặm trợn người cầm đao, người cầm kiếm hùng hổ xông lên. Hạ Tử Phong không thèm nhìn, kéo Tú Anh áp vào người mình, 1 tay cầm kiếm hạ gục những tên dám xông lên, từng nhát chém tạo thành vệt màu đỏ đẹp mắt, vết chém không nặng không nhẹ, không chặt đứt bất cứ gân mạch nào nhưng làm cho những người đó quằn quại đau đớn. Tú Anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy những cảnh chém giết như thế này, dù biết, thế giới này, kẻ nắm quyền có tất cả, thắng làm vua thua làm giặc…
Cho đến khi khách điếm tan hoang, chỉ còn tiếng rên rỉ của đám giang hồ, Hạ Tử Phong lau sạch lưỡi kiếm, cho vào vỏ. Tú Anh chọn 1 bàn sạch sẽ nhất ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang thức ăn lên. Hạ Tử Phong hỏi cô:
– Lúc nãy ta có làm muội sợ không?
– Không!- Cô trả lời thẳng thừng, cô không phải là Bồ Tát Quan Âm, không phải là Bạch Cốt Tinh, cô chỉ là cô, không trời không sợ đất, chỉ sợ trước mắt không có tiền, không có thức ăn, chỗ ngủ.
– Thật không thể tin được.- Hạ Tử Phong nâng chén rượu uống cạn, Tú Anh chống cằm nhìn chàng, nụ cười nở trên môi:
– Ta không hiền lành, không lương thiện, ta sống cho ta… Ta chỉ sợ cuộc sống thiếu ngân lượng, thiếu lương thực… Nhưng lần sau, huynh đừng dùng kiếm, sẽ làm bẩn ngọc bội!
– Được!- Hạ Tử Phong nở nụ cười nhàn nhạt, Tú Anh cũng cười, đôi mắt sáng như sao trời cong thành 2 vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Hạ Tử Phong nhìn cô không nói, cũng không ăn nhiều, chỉ nhìn cô ăn rồi nhẩm đếm đống chén dĩa chất thành 1 chồng cao.
Mưa đêm, tiếng mưa dội ầm ầm vào vách phòng. Tú Anh vẫn cắm cúi vẽ, nhất quyết không cho Hắc Huyết và Thạch Đào xem. Thạch Đào liền mỉa mai cô:
– Là ngươi vẽ xấu hơn mẫu thân của ta nên mới không cho ta xem!
– Tùy ngươi nghĩ…- Tú Anh không để mắc lừa, chân kẹp chặt mình nó không cho di chuyển. Hạ Tử Phong đẩy cửa vào, Tú Anh nhanh chóng cuộn bức tranh lại cất vào áo, cất ở đây thì không sợ mất, cũng không sợ ai xem trộm.
Khách điếm nào có thể sánh bằng hoàng cung, tiếng gió cứ va vào cửa sổ kêu lụp cụp. Tú Anh cố gắng chợp mắt nhưng không được, dáng người phong trần đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt khép hờ, mùi bỉ ngạn thoang thoảng dễ chịu, Tú Anh vùi đầu trong chăn, trời hôm nay quá lạnh so với lúc cô vừa mới đến. Ca ca ngồi đó thì có sao không nhỉ?
– Ca ca…- Tú Anh nhẹ giọng. Hạ Tử Phong đã ngủ, căn bản không thể nghe tiếng gọi của cô. Tú Anh bước xuống giường, lấy từ trong hành lí ra chiếc áo lông choàng lên người chàng, chắc chắn đủ ấm mới vùi mình vào giấc mộng…
– Ca ca, ca ca… Hôm nay có tuyết rơi!- Tú Anh trong tay cầm nắm tuyết chạy vào phòng đưa cố tình khoe với Hạ Tử Phong. Hạ Tử Phong choàng tỉnh giấc, chiếc áo choàng rơi xuống nền đất lạnh. Tú Anh 2 tay trần cầm nắm tuyết chuyền lại lên tay Hạ Tử Phong:
– Đây là lần đầu tiên muội chạm vào tuyết!
– Muội đâu có thích tuyết chứ!- Hạ Tử Phong cầm lấy nắm tuyết, Tú Anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng, lắc đầu:
– Làm gì có! Chỉ là tuyết rất lạnh thôi!
Hạ Tử Phong choàng áo choàng ra ngoài cùng cô. Tú Anh vui vẻ chạy nhảy trên nền tuyết, lắm khi còn lén lút vò tròn cục tuyết ném vào người ca ca. Hạ Tử Phong cũng ném trả lại, cả 2 cứ thế đùa giỡn dưới tuyết, tuyết lạnh nhưng lòng người thì ấm, bởi vì cô không còn cô đơn. . .
Họ lại tiếp tục lên đường nhưng lần này đê tránh gặp bấc trắc không đáng, Tú Anh lại phải cải nam trang. Mặt đất bây giờ hầu như