Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

g bụng, trong cuộc đời cô chưa làm điều gì xấu hổ như ngày hôm nay, vì đại cuộc, phải nhẫn nhịn. Tuyết không còn rơi nhưng đường lạnh tanh, Tú Anh ôm vai ngồi bó gối, sao giống “cô bé bán diêm” thế này? Bây giờ không phải diễn, lạnh thiệt mà. . .

1 vài tên công tử bột, ham mê nữ sắc nên dừng lại ngả giá.

– Nhan sắc của nàng cũng không tệ, theo ta về, ta nhất định sẽ đối đãi tốt!- 1 tên cười dê, Tú Anh muốn nhảy bổ tới đó, bóp cổ hắn cho đến khi cổ họng trào ra ngoài mới thôi nhưng lại phải giả vờ hiền lương thục đức.

– Nhan sắc của ta cũng chỉ tầm thường, công tử, ngài quá lời rồi!- Quá lời cái con khỉ, đi khắp Thiên Xuân này xem, có ai đẹp bằng Tú Anh này chưa mà bảo là nhan sắc không tệ hả?

– Quá lời gì chứ mĩ nhân, chẳng phải nàng nói chỉ cần chôn cất cha đàng hoàng thì muốn gì cũng chiều ý hay sao?

– Ta…

Cổng tri huyện mở ra, Tú Anh quay đầu lại nhìn. Dáng vẻ cao ngạo, thoát tục mà lạnh lùng xoáy trọn vào đôi mắt nàng. Suýt nữa, Tú Anh đã hét lên theo phản xạ 2 chữ “Ca ca”. Thấy Hạ Tử Phong vẫn khỏe mạnh không sao, lòng cô thấy “tức”. Thì ra ca ca của cô trốn ở nhà tri huyện ăn sung mặc sướng, chẳng quan tâm đến an nguy của cô. Hạ Tử Phong thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng, Tú Anh nháy nháy mắt, tỏ vẻ không quen biết, lơ đễnh nói chuyện tiếp tục cùng tên kia:

– Công tử, mời ngài ra giá!

– Cô nương, vì sao cô lại phải bán thân?- Sắc mặt Hạ Tử Phong cực kỳ khó coi nhưng nhận ra ám hiệu của Hạ Tử Anh nên đành giả vờ theo xem tiểu yêu tinh này có ý định gì.

– Ta… ta…- Tú Anh vừa nói vừa chấm nước mắt thê lương.- Từ nhỏ, ta đã sống trong cùng cực, nương tựa cùng cha, đến khi cha mất vẫn chưa thể làm gì cho cha, ta đành phải bán thân mình mai táng cha thật đàng hoàng để cha ở suối vàng có chết cũng nhắm mắt!

Hoàng cung đâu đối đãi cay nghiệt với muội như thế hả Hạ Tử Anh? Hạ Tử Phong thở nhẹ ra, trấn tĩnh bản thân không làm chuyện dại dột. Tên tri huyện bây giờ mới đi đến, đôi mắt hí của lão sáng quắt lên nhìn mĩ nhân trước mặt. Tú Anh nghiêng người quan sát, chẳng biết nói sao nhưng hôm qua ăn màn thầu, cô rất thèm thịt heo nhưng nhìn thấy con “heo tinh” này thì hết rồi, cho không cũng chẳng dám ăn. Tham ô hối lộ nên có cái bụng thật là “tốt tướng”.

– Cô nương ra giá đi, ta sẽ mua cô!- Hạ Tử Phong lắc đầu chép miệng, Hạ Tử Anh từ lúc nào mà có thể nghĩ ra những trò chơi lạ đời này?

– Huynh ăn mặc như thế thì có bao nhiêu ngân lượng trong người chứ! Tri huyện, ta nghe nói ông là người rộng lượng, lại có tấm lòng từ bi như Bồ Tát, hi vọng ông có thể cưu mang nữ nhi này!- Hạ Tử Phong ngạc nhiên hơn nữa nhìn cô, Tú Anh vẫn giả vờ không quen biết còn chạy đến phía tri huyện kéo tay kéo chân. Hạ Tử Phong ngẫm thật lâu, không lên tiếng. Tên tri huyện nghe được lời ngon tiếng ngọt thì cười đến tít mắt, nhất là khi được thốt ra từ miệng mĩ nhân. Ông vỗ vỗ bàn tay lên tay cô, Tú Anh giật lại nhưng mặt vẫn nở nụ cười nịnh nọt. Ông chỉ tay về phía Hạ Tử Phong:

– Vị này là. . .

– Không cần giới thiệu.- Hạ Tử Phong lên tiếng cắt ngang. Muội muội có mất trí nhớ thì vẫn phải nhớ được thân phận của chàng. Tú Anh bĩu môi rồi lấy tay chấm nước mắt:

– Không biết, tri huyện có thể…

– Ta thương dân như con, huống hồ chi đây là người…

– A, vậy được rồi. Có câu nói này của tri huyện là tiểu nữ an tâm rồi…- Tú Anh chặn ngang câu, chỉ sợ tiếp theo có thêm từ nhưng.

– Ta sẽ cho người chôn cất ông ấy ngay… Người đâu?- Tri huyện được dịp ra oai với Hạ Tử Phong, tất nhiên là không bỏ lỡ cơ hội. Tú Anh trợn mắt:

– Chôn…chôn cất ngay bây giờ?

– Phải!-Lão ta gật đầu xác nhận. Tú Anh im lặng suy nghĩ, nếu để đám gia nhân kia mai táng chẳng khác nào giao trứng cho ác, hư bột hư đường. Đúng lúc, tên Hiên Quan kia chẳng biết tại sao lại tỉnh dậy. Tú Anh vừa thấy tấm chiếu hơi động đậy đã đoán ra. Đối với tên trâu bò như hắn thì liều thuốc mê này làm sao đủ chứ? Tú Anh chạy đến định ôm lấy tấm chiếu nói nhỏ vào tay hắn nhưng Hạ Tử Phong đã chặn lại, nam nữ thọ thọ bất tương thân cho dù ôm qua tấm chiếu đi nữa.

– Để ta mai táng cùng cô ấy, ai dám cãi lệnh thì…- Câu nói Hạ Tử Phong bỏ lửng, tên tri huyện không dám nói chen vào, gia đinh trong phủ biết thân phận của chàng, kháng lệnh chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Hạ Tử Phong dùng 1 tay kéo tấm chiếu lên, áp vào vai mình dìu đi, không để mọi người thấy mặt Hiên Quan. Tú Anh nín thở đi theo…

Ra đến bìa rừng, Hiên Quan vừa hết thuốc mê, nửa tỉnh nửa mơ chưa biết trời trăng mây nước gì đã bị Hạ Tử Phong cho 1 cước đau điếng.

– Ca ca, ca ca đừng đánh huynh ấy, huynh ấy không phải người xấu!

– M…- Tiếng muội chưa kịp thoát ra khỏi miệng Hạ Tử Phong đã bị Hiên Quan chặn lại.

– Tiểu tử, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế hả?

– Không có gì… Ta đang tìm cách để được vào phủ tri huyện, thu thập các bằng chứng hắn tham ô, ức hiếp dân lành.

– Đệ… dùng cách này để điều tra ư?- Hạ Tử Phong thấy Hiên Quan là người lạ, vẫn chưa biết thân phận của Hạ Tử Anh nên không tiết lộ.

– Tất nhiên, huynh ác lắm, huynh tàn nhẫn lắm, để ta lại 1 mình ở nơi rừng thiên nước độ