XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.



– Ông biết tay tôi!- Tri huyện phu nhân không nể tình mà “xách tai” ông về phòng. Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sống!

– Ca ca, ta ngủ ở đây nhé!- Tú Anh ôm chăn gối trải xuống nền đất. Cô thấy nhớ mùi bỉ ngạn, không có nó bên cạnh, cô không thể nào ngủ được.

– Muội lên giường ngủ đi, nền đất rất lạnh!- Hạ Tử Phong không từ chối, chàng vẫn xem Hạ Tử Anh là đứa con nít cần được chăm sóc. Tú Anh lắc đầu:

– Còn huynh thì sao, muội thấy huynh ho!

– Đừng lo, ta không sao!

– Huynh chỉ biết nói huynh không sao thôi hả! Phải biết bảo trọng thân thể chứ! Huynh là thái tử, rồi sẽ là hoàng đế, là chân mệnh thiên tử, không nên buông thả như thế có biết không!- Tú Anh trách móc, Thạch Đào và Hắc Huyết vì quá lạnh đã lên giường nằm ì ra. Tử Phong xoa đầu cô:

– Chân mệnh thiên tử gì chứ!

– Không biết, muội ngủ đây. Huynh lên giường ngủ đi!- Tú Anh trùm chăn kín đầu nhưng thân thể vẫn run lên không ngừng. Tử Phong đợi cô từ từ đi vào giấc ngủ mới bế cô đặt lên giường. Là muội quá ngốc nghếch hay huynh quá thông minh? Chương 10: Cơn đau. . .Cơ thể cô đang chết dần ư? Cô phải trở về thế giới của mình, càng nhanh càng tốt. . .

……………………………………………………………………………………………….

Tú Anh tỉnh dậy, Hạ Tử Phong ngồi cạnh cửa sổ đọc văn kiện, đã đọc sáng đêm sao? Siêng thật! Tú Anh dụi mắt tỉnh dậy:

– Huynh vẫn chưa đọc hết sao?

– Vẫn chưa! Ông ta còn tham ô cả tiền xây cầu của dân nữa. . .

– Ò…- Tú Anh gật đầu ngáp dài 1 cái.- Thạch Đào, tỉnh dậy! Ta và ngươi đi tìm Hiên Quan, chúng ta có việc cần làm!- Cô đạp đạp con rắn đang cuộn tròn mình trên giường, bên cạnh là con muỗi cũng lười biếng không kém.

– Ta vào thắt lưng ngươi ngủ tiếp!- Thạch Đào ngáp ngắn ngáp dài nói. Nè, học tập theo ca ca đi chứ, ca ca khùng điên thức cả đêm xem văn kiện, nếu có lên ngôi vua, sẽ là ông vua khùng điên nhất lịch sử.

– Muội đi đâu?- Tử Phong nghe Tú Anh nói thế thì ngẩng đầu lên hỏi.

– Muội đi tìm Hiên Quan. Muội cần xem rõ số tiền tham ô của ông ta!- Tú Anh đứng dậy rửa mặt, trang điểm hơi đẹp hơn bình thường ra ngoài. Tử Phong cũng muốn đi theo nhưng văn kiện còn nhiều, Thạch Đào là rắn độc, ai chẳng sợ, hơn nữa, “tiểu yêu tinh” kia không phải là hạng “ăn chay”.– Ngươi nói tên quản gia ở đây?- Tú Anh đứng trước 1 sòng bạc, quy mô cũng không phải nhỏ. Bên trong chỉ toàn là đàn ông, người thì nhếch nhát, miệng thì hô to “tài, xỉu”. Hiên Quan đứng bên cạnh cô, tim vẫn đập không ngừng, cậu ta suy nghĩ kĩ rồi, thích đồng nhân cũng không sao. Tên tiểu tử này lại thích sống trong hình dạng nữ nhi, miễn cưỡng thì chẳng ai biết được. Cậu đứng cười vu vơ, Tú Anh nóng nảy đạp chân cậu đau điếng:

– Sao không trả lời?

– Ngươi…hỏi cái gì?- Hiên Quan ngây ngô hỏi lại.

– Cái tiên sư nhà mày!- Tú Anh tức giận quát lên, thằng em này, không dạy không nên người mà. Tú Anh đi vào sòng bạc, thu hút hẳn mọi ánh nhìn. Cô xoắn tay áo:

– Để ta làm cái, các ngươi đặt thấy thế nào?

– Đây không phải là nơi nữ nhi như cô lui đến mĩ nhân à!- 1 tên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Tú Anh à lên 1 tiếng rồi gõ gõ ngón trỏ vào cằm.

– Ta không có ngân lượng. Như vầy đi, nếu ta thua, ta sẽ cởi từng mảnh vải trên người ta ra. Còn các ngươi thua, ta chỉ ăn bạc. 1 ván 1 nén bạc. Thấy thế nào?

– Được thôi!- 1 số tên đã quá rành về cờ bạc lên tiếng đồng ý. Tuy không nhận được tiền nhưng được nhìn cảnh xuân xanh này thì không nên bỏ lỡ. Mỹ nhân này là tiên nữ hạ phàm, thật không thể tin có người đẹp đến mức không thể rời mắt khỏi.– Có được không vậy?- Thạch Đào hạ giọng hỏi nhỏ.

– An tâm, nếu ta phải cởi, ta sẽ lôi đầu ngươi lên khỏi áo trước. Nhưng ta sẽ thắng, ta là ai chứ!- Tú Anh tự tin nói, cô tiến vào giữa bàn bắt đầu lắc xí ngầu. Hiên Quan vừa khó xử vừa “thinh thích”, Tử Anh là nam nhân, cởi quần áo không thành vấn đề nhưng cậu lại không thích Tử Anh cởi trước mặt nhiều người như thế. Tâm trạng với nội tâm vẫn đang đấu tranh dữ dội.– Đặt xong cả chưa?- Tú Anh nở nụ cười yêu nghiệt hỏi, đây không hẳn là 1 nụ cười. Tên quản gia của nhà tri huyện tỏ ra khá sành sỏi, hắn đặt cược trước.

– Tài!- Những người có kinh nghiệm cũng hùa nhau đặt tài. Có tên còn buông lời trêu ghẹo.- Cô nương sắp phải trần như nhộng rồi!

– Vậy sao?- Tú Anh hỏi lại, cô giở nắp, xí ngầu chỉ vỏn 3 con số 1.- Là xỉu, chung tiền!Hắc Huyết từ trong thắt lưng bay ra không thể tin được, chỉ 1 ván, cô đã thu về hơn 50 nén bạc. Những tên kia cũng không chịu thua, có lẽ là do cô ta may mắn.

– Xỉu.

– Là tài, chung tiền đi!

– Xỉu.

– Lại là tài, thật sự ngại quá!

– Tài.

– Là xỉu, thật là. . .Hơn 10 ván sau, chẳng có mảnh vải nào trên người mĩ nhân được tháo xuống, chỉ thấy tên đứng bên cạnh hốt đống bạc vào túi vải. Hiên Quan thầm bái phục, nếu có thể sau này ngao du giang hồ cùng tiểu tử ấy sẽ không lo đến cái ăn cái mặc.– Bây giờ chúng ta chia làm 2, 1 bên đặt tài, 1 bên đặt xỉu, ta không tin chúng ta không thể thắng cô ta!- Tên quản gia lên tiếng. Tú Anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay xinh đẹp của mình, giọng nói lanh lảnh:

– Như vậy thì thật không công bằng!

– Tại sao khôn