
đầu:
– Vào đại sảnh đợi lệnh của ta!– Cô cũng có chút tài cán nha!- Hắc Huyết nịnh nọt cô. Tú Anh hất tóc:
– Of course!
– Cho ta vài giọt máu đi!
– Tú Anh ta chưa bao giờ làm ăn thua lỗ! Giao kèo đi! Ngươi cung cấp cho ta 1 tin tức, ta cho ngươi 1 giọt máu! Thấy thế nào?- Tú Anh giơ tay bắt nó vào lòng bàn tay, cô hơi nới lỏng để nó không bị chết ngạt.
– Được, được, cô muốn biết về cái gì?
– Ở đâu có hoa đào nở? Ta muốn thấy hoa đào! Từ trước đến nay ta chưa được nhìn thấy!- Tú Anh đã giải quyết xong chuyện ở đây, định tìm nơi khác để đến, nơi nào có hoa đào là tốt nhất.
– Đang là mùa đông, làm sao có hoa đào chứ!
– À…- Hết mùa đông, lúc cô trở về với thế giới của mình. Tú Anh ngẩn người, cô đã xem mình là Hạ Tử Anh từ bao giờ? Gọi Hạ Tử Phong là ca ca, không còn cảm thấy khó chịu khi không có các thiết bị công nghệ thông tin, cô cũng đang là 1 hacker ngầm, thật sự là làm cô bất ngờ. Mấy mạch máu trong đột nhiên co giật mạnh, mấy cánh hoa bỉ ngạn rơi xuống nền tuyết trắng, Tú Anh ôm lấy cánh tay mình đau đớn. Thạch Đào hoảng hốt hét lên:
– Ngươi có sao không?
– Tay ta đau quá!!!-Tú Anh quỵ xuống.
– Là do hoa bỉ ngạn, lúc trước cô có thể chạm vào vì cơ thể cô còn khỏe mạnh, cô đã đến đây hơn 15 ngày rồi, cơ thể đang dần dần mất đi linh khí, bỉ ngạn là hoa tan hồn kia mà! Từ nay về sau, cô không được chạm vào nữa!- Hắc Huyết ngẫm nghĩ rồi giải thích…
– Ta phải làm sao?- Tú Anh vẫn ôm chặt bàn tay thét lên đau đớn, bàn tay cô giống như có hàng ngàn hàng vạn cây kim xuyên qua.
– Lát sau sẽ hết!- Hắc Huyết bay đến lòng bàn tay cô. Cơn đau giảm dần, Tú Anh vẫn ngồi bệch trên nền tuyết, mấy cánh hoa bỉ ngạn rơi xuống đất héo rũ chỉ còn lại màu đen. Lần đầu tiên, chạm vào bỉ ngạn lại đau đớn đến thế. Cơ thể cô đang chết dần ư? Cô phải trở về thế giới của mình, càng nhanh càng tốt. . .– Tử Anh, muội không định…- Hạ Tử Phong đi tìm cô, muốn cho cô tự định đoạt tội trạng của tên tri huyện. Tú Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Phong, cổ họng buông 2 tiếng “Ca ca” đắng ngắt. . .
Chương 11: Thần y. . .
Mùi bỉ ngạn không còn quyến rũ như lúc trước, mỗi một hương thơm là 1 luồng sức mạnh vô hình đánh vào trí não làm cô đau nhức.
———————————————————————————————————–
– Muội sao vậy?- Hạ Tử Phong bước nhanh đến đỡ cô. Tú Anh gật đầu, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch nhưng dần có thần sắc hơn ban nãy:
– Muội không sao! Trượt chân thôi!
– Ừ, muội muốn ta định đoạt thế nào?
– Sao?- Tú Anh hỏi lại, đôi mắt mở to ra, phán quyết cuối cùng á? Cô phồng má suy nghĩ, có nên băm thịt ra cho vịt ăn không nhỉ? Á, vậy không được, còn hơi nhẹ. Tú Anh bước nhanh vào đại sảnh, từng người từng người trong phủ có mặt đông đủ. Tú Anh đi ngang tri huyện, ông ta đang cúi đầu xuống đất chẳng dám ngẩng lên, cô đạp chân ông ta 1 cái rồi ngồi lên ghế.
– Tịch thu tất cả tài sản của tên cẩu quan này cùng tất cả các tên cẩu quan khác phát cho lương dân. Lưu đày toàn bộ, diễu hành thị chúng! Lập tức hành hình!- Tú Anh cảm thấy rất hả hê, Hạ Tử Phong đứng bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô, lần này cô lập công lớn rồi. Bọn tham quan sợ xanh mặt, toàn thân cứng ngắt. Cô cùng Hạ Tử Phong giải quyết tất cả đơn kiện của người dân cũng mất hơn 4 ngày nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đó.
– Tử Anh, sao ngươi cứ thích mặc quần áo nữ nhi thế hả?- Hiên Quan nhăn mặt, cậu ngồi trên tảng đá cùng cô. Tú Anh ném hòn đá sỏi nhỏ xuống dòng suối phía trước:
– Ta là… nữ nhi kia mà!
– Hả?- Hiên Quan không thể tin được, cậu nên mừng hay buồn đây? Dáng vóc thế này mà cậu lại có thể xem là nam nhân hay sao, sao cậu ngốc thế chứ!
– Ngạc nhiên chứ gì!
– Cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao cũng ngạc nhiên nhiều rồi!- Sau hôm đó, Tú Anh có nói rõ thân phận của Hạ Tử Phong cho mọi người biết. Tuy nhiên, cô không nói mình là ai, cô đâu phải Hạ Tử Anh mà nhận chức quyền về mình.
– À, ta phải đi rồi! Nhớ ở lại đây làm 1 vị quan tốt!- Cô véo má Hiên Quan 1 cái, cậu em trai này cũng rất đáng yêu nha. Hiên Quan buồn hẳn đi, không nhìn thẳng vào mặt cô.
– Trên đời này, ta chưa từng làm việc tốt. Đây là điều đầu tiên ta làm, quả thật, làm việc tốt thì thấy tâm tình mình tốt hơn!- Tú Anh vẫn cười ngô nghê. Hiên Quan tư lự nhìn cô, cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, Tú Anh giật mình nhìn cậu. Hiên Quan lắc đầu nhẹ:
– Đừng đi mà!
– Không được!- Tú Anh thở nhẹ ra, không vội rút bàn tay ra. Cô đặt bàn tay còn lại lên tay cậu. Hàng mi nhẹ rung động, khóe mắt ráo hoảnh như chẳng có nước bên trong:
– Chẳng có cuộc trùng phùng nào là mãi mãi, rồi cũng phải cách xa nhau thôi! Hứa với ta 1 điều, phải làm 1 vị quan tốt!- Tú Anh giơ ngón tay út lên chờ đợi. Hiên Quan thở nhẹ ra rồi ngoắc tay với cô:
– Được!
– Tạm biệt, ta đi đây!- Tú Anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười duy nhất cô có thể lưu lại trong ký ức của Hiên Quan. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên thì sẽ gặp lại!
————————————————————————————————————-
2 người tiếp tục lên đường. Tú Anh lại phải cải nam trang, vừa đ