XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

ánh lầm than vẫn không hề hay biết. Hạ Tử Phong bỗng chốc trở nên trầm mặc. Tú Anh thấy vậy cũng không lên tiếng, chỉ hỏi han mọi người rồi nhờ Hạ Tử Phong bốc thuốc.– Cuộc sống của các người có khổ cực lắm không?- Tú Anh hỏi nhỏ, không để Hạ Tử Phong nghe nhưng sao có thể lọt qua đôi mắt chàng. Chàng khẽ thở dài, hơi thở mỏng manh tan nhanh trong gió, lực bất tòng tâm.

– Cũng không. Quan phủ ở đây rất tốt! Kể các các lão gia cũng vậy, không ruồng rẫy chúng tôi, luôn tìm cách để người dân có việc làm nhưng đáng tiếc, nơi này là nơi hoang sơ hẻo lánh nhất của Thiên Xuân, triều đình thường không để tâm đến!- Ông lão lúc nãy cũng trả lời. Quan tốt là có lợi cho dân chúng, chỉ có triều đình là vô tâm. Hạ Tử Phong lúc này mới chợt nhớ. Đây là Vinh Thùy, vùng đất gần như giáp ranh với Lưu Phong, mọi tổn thất, mất mát của cuộc giao chiến đều đổ dồn vào nơi đây. Chàng thực là vô tâm. Tú Anh nghe thế cũng lấy làm mừng, chỉ cần triều đình bù đắp, chu cấp cho lương dân là được. Nhưng đất đai Vinh Thùy vì nhuốm máu mà khô cằn, nhìn quanh quẩn chỉ toàn là nữ nhi, phụ lão, các thanh niên thì còn quá trẻ, chỉ tầm 14, 15, muốn trồng trọt, sản xuất không phải là dễ. Hơn nữa, nơi đây không có đại y, không có học vấn, dịch bệnh hàng năm lại kéo đến hoành hành, người dân cứ thể vơi đi, có người còn phải tha hương cầu thực. Chợt nghĩ, cổ họng cô đã nghẹn đắng, cô chưa từng nghĩ đến những chuyện sâu xa như thế này, chắc Hạ Tử Phong đang khổ tâm lắm. Đường đường là người đứng phía trên, chỉ đạo mọi thứ lại không biết con dân mình sinh sống ra sao. Cô và Hạ Tử Phong cứ khám bệnh, bốc thuốc cho người dân đến khuya. Cả 2 trở về căn nhà tranh đơn sơ của 2 mẹ con ban sáng. Cậu con trai ấy tên là Khánh Lâm, Giang Khánh Lâm, đã 17 tuổi. 1 năm nữa sẽ phải ra sa trường, còn mẹ cậu thì sao?– Thật sự xin lỗi! Ta và ca ca không thể nào chữa khỏi mắt cho mẹ ngươi!- Tú Anh buồn rầu, cô ngồi bên ngọn nến lập lòe thắp trong sân. Hạ Tử Phong từ sáng đến giờ vẫn không hé miệng nói 1 câu. Chàng ngồi trên mái nhà phủ đầy tuyết, tà áo trắng theo luồng gió mà bay bay, thể hiện nỗi cô độc, chứa chất nỗi niềm. Miếng ngọc bội khắc chữ gió phủ lớp tuyết mỏng. Tú Anh không choàng áo khoác, cô choàng cho bà lão, cô không cảm thấy lạnh, ngọn nến tuy nhỏ nhưng đủ sưởi ấm cho cả 3 người dưới sân.

– Ta già cả rồi, không nhìn thấy cũng không sao. Ta sống vì Khánh Lâm, chỉ cần Khánh Lâm nó…- Bà nói đến đây, không kìm được xúc động, hốc mắt vô hồn rơi 2 dòng lệ. Khánh Lâm cũng vậy, cậu ôm lấy mẹ mình.

– Mẹ không thấy cũng không sao, con sẽ là đôi mắt của mẹ!- Khánh Lâm nói, mặt cũng đầm đìa nước mắt. Hạ Tử Phong lúc này đến cạnh Tú Anh, giơ bàn tay ra lau nước mắt cho cô, không có hành động này, cô cũng không biết mình đang khóc. Cô khóc vì chuyện gì? Mẹ cô có từng nói, cô xinh đẹp nhưng cô lại vô tâm, không liên quan đến mình sẽ không vây lấy để gánh hậu quả, ngay cả chuyện của mình cũng lười giải quyết, vì sao cô lại khóc? Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng quá chăng? Tú Anh nước mắt nước mũi tèm lem vùi mặt vào tay áo lau mặt như 1 đứa trẻ, cố không để cho Hạ Tử Phong nhìn thấy bộ dạng xấu xí này. Tú Anh ngẩng đầu lên:

– Muội… không có khóc!

Hạ Tử Phong thấy lòng mình dãn ra, khóe môi khẽ nở nụ cười. Tú Anh bị nụ cười trêu ngươi đó làm cho xấu hổ hét lên:

– Thật mà! Huynh thật đáng ghét!

– Sao Khánh Lâm nói người là nam nhân kia mà, sao lại xưng hô huynh muội?- Bà lão lên tiếng hỏi. Lâm Khánh lúc này mới để ý, Tú Anh vừa xưng hô huynh muội với Hạ Tử Phong, đúng vậy, tuy bà không nhìn thấy nhưng lòng bà rất sáng, bà còn có thể nghe kia mà.

– Ta… à không, con là nữ nhi!- Tú Anh nhẹ giọng, cô sống trong lớp nam nhân mãi gần như cũng quên mất hình dáng thật của mình như thế nào.

– Chắc hẳn cô rất xinh đẹp!- Bà nở nụ cười hiền hậu. Khánh Lâm quan sát, quả thật, đôi mắt kia to tròn, sáng hơn cả trăng rằm, hàng mi cong vút dày và rậm, chỉ có thể miêu tả đôi mắt đó bằng 4 chữ “mắt ngọc, mày ngài”. Chiếc mũi nhỏ đang phập phồng theo nhịp thở cũng đẹp đến lạ thường. Đôi môi đào chúm chím lại, cái miệng ấy nở nụ cười mê hồn, thần trí Khánh Lâm như muốn bị hút vào. Cậu lắc đầu vài cái cho qua cơn mê.

– Sao bà lại biết ạ? Nếu con không. . .

– Sao lại không? Tâm hồn cô rất đẹp!- Bà nở nụ cười, bà cũng rất đẹp, kể cả khi đôi mắt bà không thể dao động, chỉ là 2 hốc mắt vô hồn trống rỗng.- Ta biết ta chỉ là 1 bà lão mù bình thường nhưng ta cảm thấy rất thích cô, ta có thể nhận cô làm nghĩa nữ được hay không? Nếu không cũng…

– Được mà, được mà! Mẫu thân…- Tú Anh kích động ôm chầm lấy bà, hôn lên gò má nhăn nhúm đang nhô cao. Sống trong thân xác, danh phận của người khác thật sự khó chịu, gia đình không có, cái gì cũng không có quyền nhận nhưng đây là nghĩa mẫu của cô, không phải của Hạ Tử Anh. Hạ Tử Phong khẽ mỉm cười, như thế cũng tốt, vừa sinh ra, Hạ Tử Anh đã chẳng biết mẹ mình trông như thế nào, xinh đẹp ra sao mà khiến phụ thân của cả 2 si mê như thế, nhưng bây giờ cô không còn 1 mình nữa, cô có mẹ, tuy bà là người mù.- Nếu Khánh Lâm là con mắt phải, con sẽ là con