
au bắt lấy, vỗ tay bôm bốp định đập bẹp dí.
——————————————————————————————————-
– Phương lão gia, Phương lão gia à!!!!- Tiểu yêu tinh này lại đến quấy phá ông, đọc sách trong thư phòng cũng không được yên tĩnh. Hạ Tử Phong là thái tử, chắc chắn cô gái này không phải là người tầm thường. Từ trước đến nay chưa ai dám tùy tiện xông vào thư phòng, cô gái này lại khác. Nàng nói nàng tên Tú Anh, tính tình lanh lợi, vui vẻ. Ở bên cạnh nàng cũng rất vui. Tiểu yêu tinh rất ham hiểu biết, thứ gì cũng muốn học, hơn nữa, nhan sắc tuyệt trần kia nhìn hoài chẳng thấy chán.
– Có chuyện gì? Ta đã bảo ngươi rồi, đừng tùy tiện xông vào thư phòng của ta!
– Nè, làm gì thế hả? Ta chỉ đến mượn vài quyển sách để dạy cho bọn trẻ thôi mà!- Cô tự tiện cầm mấy quyển sách, trên tay vẫn cầm trái đào cắn dở, miệng nhai chóp chép.
– Haiz, ngươi là nữ nhi, tại sao lại không biết lễ nghĩa, tôn ti gì hết! Vậy mà lại dạy đạo lí làm người cho bọn trẻ! Ngươi có dạy hư không đấy hả?
– Yên tâm, những đứa trẻ này khi lớn lên đều sẽ hiền dịu, ngoan ngoãn, xinh đẹp, đáng yêu như Mặc Băng vậy!- Tú Anh đánh trúng tim đen lão. Mặc Băng quả thật như thế, tuy nhan sắc không thể so bì bằng cô nhưng về lễ nghĩa chắc có lẽ hơn cô rất nhiều. Cô chỉ tự tung tự tác thế này sau lưng ca ca, nếu ca ca mà biết, chắc chắn lại khuyên răn nàng. 1 lần nọ, nàng ngồi lên bàn vi sư dạy cho mấy đứa trẻ, bị chàng bắt gặp, chàng lại nói đạo nói lí cả nửa ngày làm Tú Anh muốn vui vẻ chơi đùa cũng không được.
Phương lão gia hắng giọng 1 cái cười hề hề:
– Con gái của ta kia mà!
– Nè, nghĩa đệ của ta thấy thế nào hả?- Tú Anh cầm quyển sách quạt quạt cho ông. Ông cũng hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, Tú Anh hỏi ông như thế có ý gì?
– Ngươi hỏi ta. . .
– Không cần biết! Ông trả lời đi!
– Ừm, rất khôi ngô, chăm chỉ, lại ngoan ngoãn, không đam mê tửu sắc, lại hiếu thuận với cha mẹ, tuy học vấn không cao nhưng biết lễ nghĩa hơn ngươi đó!- Phương lão gia 2 mắt đăm chiêu nói về Khánh Lâm, cuối câu thì dùng cây bút gõ lên đầu cô. Tú Anh xoa xoa đầu:
– Có cần mắng ta thế không hả? Có thấy thích nghĩa đệ ta không?
– Ừ, thằng nhóc cũng rất tốt!
– Vậy… chúng ta kết thông gia. Thấy thế nào?- Tú Anh nở nụ cười ma mãnh. Phương lão gia giật mình, con gái chỉ mới 16, tuy có thể gả rồi nhưng vẫn còn trẻ con lắm.
– Khánh Lâm là 1 tên tiểu tử rất tốt, nhưng Mặc Băng không biết có…
– Con đồng ý thưa cha!- Mặc Băng nãy giờ nấp sau cánh cửa chạy vào, nét mặt hớn hở. Tú Anh huých sáo, mắt lơ đãng xoay mấy vòng. Ta đã nói rồi, con gái lão như thế nào thì khi lớn cũng về nhà người mà làm con cháu, coi kìa, vừa nói sẽ gả cho Khánh Lâm con mắt đã sáng rực thèm thuồng thế kia. Còn bảo ta không biết lễ nghĩa phép tắc nữa không?
– Vậy còn Khánh Lâm, nó…
– Để ta, ha ha, ta rất muốn xem 2 đứa thành thân nha!- Tú Anh ôm chồng sách, không tạm biệt, thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Tú Anh tỷ tỷ đúng là không gạt nàng, tỷ ấy mà ra tay, chuyện gì cũng suôn sẻ. Tuy là thích Khánh Lâm nhưng Mặc Băng không ngờ có 1 ngày lại có thể trở thành nương tử của huynh ấy. Phương lão gia lắc đầu, xoa xoa mi tâm, con của lão “dại trai” như thế từ bao giờ? Phương phu nhân có dạy nó như thế không nhỉ?
– Ca, caaa, ca, caaaa, ca, caaaaa!- Tú Anh ngồi cạnh tập nhả chữ, 1 tiếng ca ngắn thì thêm 1 tiếng ca dài, 1 tiếng ngắn thì thêm 1 tiếng ca dài hơn tiếng ca dài lúc trước. Hạ Tử Phong đang gảy đàn, bàn tay dừng lại, ngẩng đầu lên xem tiểu yêu tinh muốn gì.
– Có chuyện gì, muội đừng vòng vo!
– Ha ha, ta muốn làm bà mốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!- Tú Anh ngân dài chữ mối trong thích thú. Nhìn khuôn mặt cực kỳ biểu cảm của cô, Hạ Tử Phong không nhịn được cười 1 tiếng. Lại nữa, lại nữa rồi, máu dê trai tìm ẩn của nàng lại nổi lên, Hạ Tử Phong cười thật là quá đẹp, cô sắp xịt máu mũi luôn ấy!
– Liên quan gì đến huynh?
– Huynh làm ông mối nhé!- Tú Anh cầm sợi len đỏ múa may đủ phía, miệng lẩm bẩm.- Dây tơ hồng đây! Ta là “nguyệt trẻ”~!
– Sao lại nguyệt trẻ?- Hạ Tử Phong nhíu mày hỏi. Tú Anh tâm trạng đang rất tốt nên tùy hứng điên khùng:
– Muội còn trẻ, là nguyệt trẻ, huynh đã già, là nguyệt lão! Chúng ta là 1 đôi!
Hạ Tử Phong ngừng lại 1 chút, “chúng ta là 1 đôi”, tuy nhiên, đôi mắt to tròn kia vẫn không thể hiện 1 chút lưu luyến tình cảm nào, như thể, câu đó chỉ vô tình thốt ra khỏi miệng. Chàng xoa xoa đầu cô:
– Muốn huynh làm gì?
– Muốn huynh trò chuyện cùng Khánh Lâm, thử xem nó có thích Mặc Băng hay không!
– Sao muội không nói?
– Nếu ta nói, trường hợp nó không biết mình có tình cảm với Mặc Băng không thì sao? Ta phải dùng hạ sách!- Tú Anh chép miệng. Hạ Tử Phong lắc đầu, hạ sách của tiểu yêu tinh này là gì đây? Chương 14: Tình cảm nhen nhóm. . .Quả thật, người như cô mà “có mặt để mất” à? Khôi hài!
————————————————————————————————————-
– Cậu ta vào kìa, muội nấp trước đây! Huynh nhớ phải giúp biết không hả?- Tú Anh gằng mạnh câu cuối rồi nép cánh cửa hóng chuyện. Hạ Tử Phong thở dài, nhìn Khánh Lâm đang từ từ đi vào sân nhà. Tú Anh đứng phía sau cánh cửa lá, đưa 2 ngón tay vào mắt mình ra hiệu:”I’m loo