Snack's 1967
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

g ông, tuy cả 2 đều rất mất mặt nhưng quả thật, chàng không thể nhịn được cười. Tú Anh nóng nảy bơi nhanh vào bờ nhéo tai Hạ Tử Phong.- Huynh có ngừng cười không hả? Ngừng cười ngay lập tức!– Lúc nãy muội cũng định nói nhưng…- Mặc Băng ấp úng, đưa 2 tay ôm lấy thân mình, run lên bần bật vì lạnh.

– Thôi, giờ thì muội không cần nói nữa. Hắt xì!- Tú Anh lôi cổ áo Hạ Tử Phong đi về phía trước như lúc nãy chàng đã làm. Có gì vui mà cười ghê thế hả?– Bọn họ…- Khánh Lâm vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, mở mắt tròn xoe nhìn Mặc Băng.

– Huynh thật đáng ghét!- Mặc Băng giẫm lên chân Khánh Lâm giận dỗi, đùng đùng bỏ đi. Rốt cuộc, cậu đã làm gì sai?Thiên xuân mộng – Chương 14– Thạch Đào… ta… mất mặt quá! Sao có thể để ca ca cười ta như thế!- Tú Anh nằm úp mặt vào gối, nhục quá, nhục quá đi mất!

– Lúc này mới thấy mất mặt hay sao? Ngươi còn nhớ gì không?- Thạch Đào vừa gặm táo vừa hỏi. Quả thật, người như cô mà “có mặt để mất” à? Khôi hài!

– Nhớ gì?Tú Anh miên man nhớ lại. . .

– Ta làm 3 cái bánh, ngươi 1 cái, ta 1 cái, ca ca 1 cái!- Tú Anh vui vẻ gặm bánh bao, Thạch Đào vẫn còn buồn ngủ nên không bò đến ăn. Ừm, bánh rất ngon nhưng chỉ có 1 cái, có phải ít quá không nhỉ? Ca ca vẫn còn ở ngoài đồng chưa ​về, chắc chẳng biết chuyện cái bánh này đâu! Thế là cô ăn nốt cái bánh còn lại. Thạch Đào vẫn im thin thít không có động tĩnh. 2 cái có phải vẫn còn ít không, sao bụng cô không no gì cả! Thế là cái thứ 3 bay vào luôn bụng cô. Làm hại, Tử Phong về không có gì vào bụng ngoài mấy trái đào, còn cô thì “phung phí” thải hết ra, 1 khắc lại phải thải ra 1 lần. Hỏi ra mới biết, thì ra là do bản tánh tham ăn của cô! Thạch Đào hả hê vô cùng. . .Lần khác, Hạ Tử Phong vì mệt quá mà ngủ mê man. Tú Anh ngồi vẽ tranh, sẵn mực còn dư, cô “trang điểm” cho ca ca. Cô vẽ rất chân thực, 1 mĩ nam anh tuấn nhanh chóng thành 1 con gấu trúc lù khù. Chưa hết, cô còn vẽ lên cả bộ ngực rắn chắc nữa, aizzz, săn chắc lắm đấy! Tú Anh vừa vẽ vừa hít hít mũi, không ngờ Hạ Tử Phong tỉnh dậy đúng lúc, thấy mặt cô có 2 dòng máu mũi tuôn ra như suối! Bản thân vừa tức giận lại vừa buồn cười, Tú Anh thì vẫn không hề hay biết cho đến lúc rửa mặt. . .Lần khác nữa, cô trèo cây, không may bị vướng cành cây làm rách váy 1 mảng lớn, cô xé ngang váy lên đến đùi. Hạ Tử Phong đúng lúc đi đến liền xoay mặt qua chỗ khác ngại ngùng. “Kẻ trên người dưới”, trời ơi! Tú Anh có theo hỏi “Huynh đã thấy gì chưa?” thì chàng lắc đầu, mặt đỏ lựng. Bây giờ nghĩ đến mới biết, chắc đã thấy rồi còn đâu!!!Trời ơi, cô là loại người gì đây? Sao lại có thể làm ra nhiều chuyện đáng xấu hổ như thế? Sao bây giờ cô mới biết? Không nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng… xấu hổ!

~~ Quác…quác…~~”Câm miệng ngay con quạ kia!”Hạ Tử Phong mang cơm vào cho cô. Đầu tóc Tú Anh bù xù, mặt vẫn hậm hực. Vừa nhìn thấy cô, nhớ đến chuyện ban trưa không nhịn được lại cười khùng khục.

– Huynh đi chết đi!- Tú Anh ném cái gối về phía chàng, khuôn mặt đỏ lựng lên.

– Huynh đi thật nhé!

– Khoan!

– Mềm lòng rồi à?- Hạ Tử Phong nở nụ cười mê hoặc nhưng lần này Tú Anh hoàn toàn không quan tâm đến, phi ngay thân mình cầm lấy mâm cơm.- Giờ thì huynh đi được rồi!

– Muội…- Ở cùng cô hơn 20 ngày, cô vẫn không xem chàng bằng cái bao tử của chính mình.

– Huynh đến đây để cười thì có thể đi, không tiễn!- Tú Anh gắp thức ăn cho vào miệng, không thèm ngẩng đầu lên.

– Huynh không cố ý!- Vừa dứt câu, Hạ Tử Phong đột nhiên nhớ đến khuôn mặt xấu hổ, vì lạnh mà liên tục hắt xì thì phì cười lần nữa, không cần biết vẻ mặt Tú Anh ra sao đã chạy nhanh ra khỏi đó. Chậm 1 chút, rất có thể không còn nguyên vẹn 1 cái mạng. . .– Giang Khánh Lâm! Đệ đến đây!- Tú Anh giơ ngón tay trỏ ngoắc cậu lại, khóe miệng nở nụ cười thân thiện. Khánh Lâm gãi đầu đi đến, tính cách của Tú Anh rất thất thường, không cư xử tốt thì hậu quả rất khó lường.

– Tỷ… gọi đệ?- Khánh Lâm sợ sệt lên tiếng.

– Rốt cuộc ngươi có thích Mặc Băng không?

– Tỷ và Hạ Tử Phong huynh hỏi đệ như thế để làm gì?- Khánh Lâm rụt đầu lại. Tú Anh bặm môi:

– Bây giờ có trả lời không thì bảo?

– Đệ không có! Hạ Tử Phong có gì đó với Mặc Băng sao?- Khánh Lâm hỏi lại. Tú Anh ngớ người ra, liên quan gì đến huynh ấy nhỉ? Hả? Sắc mặt cô đanh lại:

– Ai bảo đệ như thế?

– Đệ…tự nghĩ!

– ĐẦU ÓC CỦA ĐỆ CHỨA CÁI GÌ MÀ SUY DIỄN LUNG TUNG THẾ HẢ? TUY MẶC BĂNG CÓ LỄ NGHĨA HƠN TỶ NHƯNG HẠ TỬ PHONG HUYNH ẤY KHÔNG PHẢI HẠNG “TRÂU GIÀ THÍCH GẶM CỎ NON”!- Tú Anh hét lên, Khánh Lâm giật mình lùi lại 2 3 bước. Cô thở ra nhẹ nhàng, sắc mặt trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.- Mặc Băng nói, nếu đệ không có tình cảm gì với muội ấy, muội ấy sẽ thành thân với tên công tử làng bên! Chấm hết!Tú Anh xoay người đi, đột nhiên, cô quay phắt lại:

– KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ LÀ HẠ TỬ PHONG CÓ TÌNH Ý VỚI MẶC BĂNG NỮA NGHE CHƯA!- Khuôn mặt lại điềm tĩnh như nước mùa thu đi thẳng vào nhà đẽo mấy khúc gỗ. Hạ Tử Phong ngồi trên mái nhà gật đầu hài lòng. Tử Anh vẫn chưa biết sự hiện diện của chàng, những lời nói ban nãy là thật lòng ư? Khánh Lâm đột nhiên thấy mình sa sút hẳn, chân cũng chẳng đứng không vững, cứ run run lên. Có