
của huynh ấy thật. Tuy biết chỉ là vô tình nhưng lòng người lại phải để tâm.
– Không sao! Huynh có thể dạy muội hay không?- Tú Anh đưa tay cầm lấy thanh kiếm của trên tay Hạ Tử Phong vẽ vài đường trên không trung.
– Nếu muội thích!Thế giới xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn 2 người đắm chìm trong thế giới riêng. Không hối hả, cứ nhẹ nhàng mà bay bổng. Hạ Tử Phong tỉ mỉ dạy cách cầm kiếm, cách điều khiển cơ bản cho cô. Thanh kiếm quả thật rất nặng, nếu không có Hạ Tử Phong chịu lực, cô đã không thể cầm quá 10 phút. Tú Anh ngước nhìn người con trai phía sau mình. Trong phút chốc cô nhận ra, rung động đầu đời là như thế nào. Vui có, buồn có, đau có, hạnh phúc có. Hỉ, nộ, ái, ố đều có đủ. Cô nhận ra, không có ca ca bên cạnh, cô như mất đi tất cả phương hướng. Luật trời trớ trêu, cô chưa từng biết hạnh phúc là gì, yêu thương người khác là gì, ấy vậy mà cô lại dao động ngay cái nhìn đầu tiên với nam nhân này. Cô biết, đó là điều không nên nhưng biết phải làm sao? Cô có thể gắt gỏng với Hạ Tử Kỳ hay Hạ Tử Quân nhưng đối với Hạ Tử Phong thì khác, cô giận dỗi, muốn ca ca quan tâm đến mình hơn. Tú Anh rất tập trung nên chẳng mấy chốc đã luyện được 1 bài cơ bản.Luyện kiếm xong, cô cùng Hạ Tử Phong đi đến một cánh đồng xa. Tuyết phủ trắng trên những cây hoa màu vàng nhạt, khung cảnh mông lung, xinh đẹp. Tú Anh thích thú ngắt 1 cành hoa phủi hết tuyết bên trên cài lên đầu:
– Muội có đẹp không?
– Đẹp, rất đẹp!
– Tất nhiên rồi!- Tú Anh tự hào nói. Đôi chân cứ thoăn thoắt bay nhảy, nụ cười xinh đẹp tươi thắm trên môi.
– Huynh nói là hoa đẹp!
– Huynh… chết với muội!- Tú Anh ném 1 nắm tuyết vào người Hạ Tử Phong, cả 2 cứ đến vui đùa, đến khi mặt trời khuất hẳn khỏi chân trời mới trở về.” Trên đời, nhân sinh dễ quỵ lụy nhất chữ ái. . .
Thứ hai, nhân sinh dễ gục ngã bởi chữ tình. . .”Hơn 1 tuần nữa trôi qua, đến lúc phải bái biệt Vinh Thùy. Tú Anh quyến luyến không thôi. Cô đã làm xong tất cả đàn tranh cho đám trẻ. Tiểu Như ôm lấy cô khóc ngất. Mặc Băng bịn rịn:
– Tỷ không chờ được đến hôn sự của muội hay sao?
– Không! Ta còn muốn đến nhiều nơi hơn nữa! Suốt ngày ngắm nhìn đôi nam nữ các người quấn quýt chỉ tủi thân thêm thôi!- Tú Anh nửa thật nửa đùa nói. Nghĩa mẫu của cô đứng bên cạnh lên tiếng:
– Con với thái tử chẳng phải tình cảm cũng thắm thiết lắm hay sao? Đừng suốt ngày cứ gọi huynh muội như thế!
– Con…- Tú Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Phong, chàng cũng không muốn giải thích nhiều nên khẽ mỉm cười.
– Nếu một mai không còn chỗ để đi, hãy trở về nơi đây!- Phương lão gia cũng có cảm tình với cô nên tặng cho cô miếng ngọc bội. Cô mỉm cười nhận lấy, gật đầu thật mạnh:
– Ta sẽ còn đến đây làm phiền ông, đừng lo!
Bá tánh nơi đây cũng hô hào ca tụng. Mãi về sau, Thiên Xuân quốc có khắc ghi câu nói:” Lời nói theo gió mà bay! Tất cả theo mưa cuốn mà trôi đi mất! Tốt nhất đừng nên nói khi chưa biết đến ngày mai. . .” cũng bắt đầu từ Vinh Thùy. . .Bái biệt mọi người, cả 2 lại tiếp tục lên đường. Tú Anh vừa đi vừa cầm kiếm múa may quay cuồng phía trước Hạ Tử Phong. Họ đi đến nơi đâu, họ cũng không biết. Chỉ cần có ca ca bên cạnh, cô nguyện sẽ đi đến chân trời góc bể. Nhưng, cô chỉ còn lại 70 ngày. Tai họa lúc này chỉ mới là bắt đầu.– Máu! Là máu!- Tú Anh nhìn những giọt máu khô đặc trên tuyết hốt hoảng hét lên. Sao nơi này lại có máu? Chắc là có người bị thương. Hạ Tử Phong đi đến bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại, vết máu vẫn còn rất mới.
– Á, ca ca!- Tú Anh hét toáng lên.
– Muội không sao chứ?- Tử Phong nhanh chóng đi đến bên cạnh cô.
– Cô ta…- Tú Anh chỉ tay vào cô nương nằm bên cạnh con dốc, thanh kiếm ghim thẳng vào ngực. Hạ Tử Phong không suy nghĩ nhiều liền bế cô ta lên. Tú Anh lo lắng hỏi:
– Cô ấy vẫn còn sống chứ?
– Vẫn còn!- Mạch ở cổ vẫn đập, nếu cả 2 đến trễ hơn thì có lẽ đã không cứu nổi.- Chúng ta đi thôi, huynh đã phong tỏa nguyệt đạo không cho máu chảy ra nữa!Hạ Tử Phong bế cô gái ấy trên tay. Tú Anh nhìn thấy ấn ký đỏ tươi trên mi tâm của cô gái này rất đặc biệt, là hình ngọn lửa. Gương mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô biết, lúc này không phải là lúc suy xét người khác, cứu người vẫn là quan trọng nhất!Chẳng mấy chốc, cả 2 đến một ngôi làng gần đó. Hạ Tử Phong mang cô gái đến một đại phu trong làng. Tú Anh thấy trong lòng có bất an, cô cũng chẳng rõ là vì sao. . .– Cô ấy có sao hay không?- Cô hỏi nhỏ.
– Không sao! Vết thương không nặng lắm. Nhưng đây là Viên cô nương kia mà, sao lại…- Người đại phu ngạc nhiên.
– Vậy cô ta là người trong làng ư? Ông biết gì về cô ta?- Tú Anh hỏi.
– Cô ấy là một ca kỷ nổi tiếng ở Loan Thanh lâu. Nhà cô ấy cũng gần đây thôi!
– Ra là vậy…- Tú Anh gật gù.- Vậy chúng ta đi thôi!- Cô kéo tay Hạ Tử Phong. Chàng vẫn đăm chiêu bắt mạch ở tay cho cô gái ấy. Tú Anh cảm thấy bức bối trong lòng gạt tay chàng ra:
– Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa!
– Giúp người thì giúp cho trót. Chúng ta hãy ở lại chờ cô ấy tỉnh lại đã!- Hạ Tử Phong nói.
– Ca ca…- Tú Anh rất không hài lòng khoanh tay trước ngực. Cô biết ca ca là người tốt nhưng