XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

y đầu lại nhìn. Cô thấy rất rõ cánh tay phải ca ca đang chảy máu, loang đỏ cả y phục. Cô đứng sững lại, cô lại gây họa cho ca ca rồi. Cô đã từng nghe Tiểu San nhắc đến Thái Duy Quân một lần, bảo cô, phiêu bạc giang hồ lỡ gặp hắn thì phải nhanh chóng tránh xa. Hắn là người vô định, hắn chỉ cầm theo cây quạt, cây quạt đó… có độc. Hắn thích nhất là làm hỏng chuyện của người khác, khi nào hắn xác định được hắn là người chiến thắng với chịu dừng. Hắn đặc biệt thích những cô gái có nhan sắc xinh đẹp, tuy nhiên, số phận của những cô gái ấy chỉ toàn bi thảm. Người vì yêu quá hóa điên, người vì bị trúng độc mà chết… Cô… quả thực quá nông nổi rồi. Cô chạy nhanh về phía Hạ Tử Phong, lo lắng nắm lấy bàn tay chàng:

– Ca ca… muội…

– Muội tránh ra một bên! Chương 17: Chuyện đã qua. . .Tú Anh mạnh mẽ bây giờ trở nên yếu đuối, nhất là trước sinh mạng của ca ca.

———————————————————————————————————–

Không khí trùng xuống. Tuy là mùa đông nhưng cái lạnh bỗng trở nên nóng hơn cả mùa hè. Thái Duy Quân phẩy nhẹ cây quạt, khóe miệng cong lên xinh đẹp, yêu nghiệt:

– Lâu rồi không gặp!

– Ngươi…- Hạ Tử Phong không nhiều lời, rút kiếm xông đến. Chàng tiến công, còn hắn chỉ lùi lại né tránh. Tú Anh lo cho ca ca muốn chết đi sống lại. Tay phải chàng đang bị thương có thể địch lại hắn hay không?

– Ca ca, cẩn thận!- Tú Anh hét lên. Cây quạt của Thái Duy Quân trượt trên không trung, lưỡi kiếm Hạ Tử Phong cứa đứt vào da thịt cánh tay trái hắn như cây quạt của hắn xước qua chàng. Thái Duy Quân lùi lại phía sau 5 bước né tránh tiếp tục. Đòn của Hạ Tử Phong cứ như muốn lấy mạng người, không cho hắn cơ hội phản công. So về kĩ thuật, Thái Duy Quân thua xa chàng, hôm nay hắn khiêu chiến chỉ có con đường chuốc lấy cái chết. Hắn có chết cũng phải kéo chàng theo, chàng trúng độc của hắn, hắn sẽ không giao ra thuốc giải. Lưỡi kiếm lại cứa lên cổ tay hắn, cây quạt rơi xuống đất. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Thái Duy Quân. Tú Anh vứt túi ngân lượng lăn lóc trên đất, chạy vào:

– Ca ca, ca ca đừng giết hắn!

– Muội…

– Huynh bị trúng độc, chưa có thuốc giải!

– Hôm nay, huynh phải kết liễu hắn, muội tránh ra!- Ánh mắt Hạ Tử Phong đỏ ngầu giận dữ, cứ như cuồng dại. Chẳng lẽ độc dược đã có tác dụng. Trái với 2 người, Thái Duy Quân lùi lại đứng phía sau cô, khóe môi vấn vương nụ cười như có như không. Cô cầm lấy lưỡi kiếm, máu từ tay cô chảy ra. Tú Anh mắt ngấn nước như sắp khóc:

– Là ta hư, ta không nên bỏ đi! Huynh bình tĩnh lại đi mà!

– Muội…- Hạ Tử Phong hơi dịu lại, chàng hạ kiếm xuống. Trong người lúc này bỗng cảm thấy khó chịu, chắc là do độc dược. Thái Duy Quân kéo tay cô ra, xé 1 mảnh vải trên áo băng cho cô.

– Dù hôm nay muội cứu mạng ta, mai ta cũng phải chết. Tuy biết muội lo cho tên cẩu hoàng đế tương lai này nhưng ta vẫn thấy mãn nguyện. Muội mất trí nhớ thật rồi!

– Thuốc giải… Xin ngươi…- Tú Anh mạnh mẽ bây giờ trở nên yếu đuối, nhất là trước sinh mạng của ca ca. Nếu bảo cô quỳ xuống khấu đầu cầu xin, cô nhất định sẽ làm theo. Thái Duy Quân nắm lấy tay cô, đặt lên 1 chiếc lọ nhỏ.

– Ta luôn ở cạnh muội, nếu hắn không cần muội, ta sẽ cần muội… Cứ gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện…- Nói rồi, hắn rời đi. Cô không kịp nghĩ, chạy đến ngay bên cạnh Hạ Tử Phong. Con ngươi của chàng lúc này chuyển đỏ, ánh mắt này không còn là ánh mắt ôn nhu của ca ca.

– Tránh ra!- Chàng gạt phăng cô đi. Chàng không thể khống chế bản thân. Tú Anh ngã nhào trên đất. Cô lại bò dậy đến gần ôm chầm lấy chàng.

– Uống thuốc giải vào, sẽ khỏi ngay!

Chàng lại đẩy phăng ra. Chàng không còn là chàng nữa. Tú Anh rơi trúng vào cái cây gần đó, tim phổi bị va đập như muốn vỡ ra. Hạ Tử Phong quằn quại trên đất. Thuốc độc làm cho người ta mất đi bản chất vốn có, cuối cùng tự kết liễu đời mình. Chàng đau đến muốn chết đi sống lại. Chàng gạt cô ra cũng chỉ muốn an toàn cho cô. . .Tú Anh không nghĩ ngợi nữa. Cô ngậm ngụm thuốc chạy đến. Cô ôm lấy chàng, cánh môi nhẹ nhàng đặt lên. Đây không phải là nụ hôn, vì nó đau, rất đau. Có mùi tanh nồng của máu. Có vị đắng chát của thuốc. Có cả đau đớn xác thịt, cái cổ cô như muốn đứa lìa, chàng đang cấu vào nó đến chảy máu. Cô chịu, cô chịu được hết. Mọi thứ là lỗi do cô gây ra…Hạ Tử Phong hơi nới lỏng bàn tay ra. Chàng cũng không còn cắn vào môi cô. Tú Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô buông chàng ra. Hạ Tử Phong vẫn chưa qua hết cơn cuồng loạn thở hổn hển. Tú Anh lau vệt máu ở miệng chàng. Bàn tay cô đặt trên má chàng, nở nụ cười:

– Huynh không sao chứ? Hả?Hạ Tử Phong dần mở mắt. Cánh môi đào dường như bị cắn đến nát, vết cứa ở bàn tay thấm đỏ mảnh vải trắng, ở cổ còn có vết cấu. Chàng đau lòng đưa ngón tay lên lướt qua cánh môi. Tú Anh mỉm cười lắc đầu:

– Không sao thì tốt rồi! Làm muội hết hồn…Chàng chủ động ôm chầm lấy cô. Vòng tay ấm áp lắm, Tú Anh chỉ muốn thiếp đi một lúc ngay lúc này. Thân thể cô đau nhức, xương thì bị gãy vụn. Da thịt đau đến tê liệt. Cô chớp mắt vài cái, từ từ hạ mi xuống.

– Tử Anh, Tử Anh…Cô không phải Hạ Tử Anh. . . Tú Anh lịm đi, trời đất chỉ còn một màu đen. . .

———————————————————————————————————-

Tú An