XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

ìn chằm chằm vào nàng. Tử Anh bình thản ăn cơm như không có chuyện gì. Sống trong chốn hoàng cung, cái chết nếu muốn tìm đến thì tránh cũng không được.

– Đa tạ ngươi!- Nàng gật đầu nhẹ. Hàng mi dày rũ xuống che mất đôi mắt buồn. Chẳng biết nàng đang nghĩ gì, nàng đang có ý định gì.

– Công chúa chỉ mới 13, lại không có người thân. Tiểu nhân cũng vậy. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương!

– Đáng thương?- Nàng ngừng ăn. Ánh mắt lơ đễnh về góc phòng.

– Đúng! Hay… công chúa làm bạn với tiểu nhân nhỉ?- Hắn ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Tử Anh nghiêng đầu khó hiểu.

– Bạn?

– Ừ, là người sẽ cùng công chúa chia sẻ buồn vui, người luôn bảo vệ công chúa!

– Ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ngay cả ca ca ta cũng không muốn…- Nàng lại tiếp tục ăn.

– Công chúa đừng lo! Tiểu nhân nhất định sẽ giữ lời nếu công chúa chịu làm bạn với tiểu nhân…- Thái Duy Quân đưa tay hạ quyết tâm. Hạ Tử Anh nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn nước. Có người chịu làm bạn với nàng ư?

– Cũng được. Đừng gọi ta là công chúa. Trông ngươi có lẽ trạc tuổi với ca ca. Ta sẽ gọi ngươi là huynh, ngươi cứ gọi ta là muội! Huynh… tên họ, tuổi tác là chi?- Khuôn mặt u buồn vui hơn đôi chút. Hắn cười tít mắt, nụ cười tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.

– Huynh tên Thái Duy Quân. Năm nay đã 24 tuổi!

– Huynh lại đây ăn cơm với ta đi!- Hạ Tử Anh nở nụ cười như trăm hoa đua sắc. Hắn gật đầu. Không ngờ công chúa lại cô đơn như thế.Từ đó, lúc rãnh rỗi hắn thường đến phòng nàng dạy nàng thổi sáo, làm thơ, đôi lúc còn len lén đưa những món đồ do mình ra kinh thành đã mua tặng nàng. Hoàng hậu dần không quan tâm đến chuyện sống chết của nàng nữa, nàng bây giờ nửa bước chẳng rời khỏi phòng. Hạ Tử Phong lại lo chuyện nước nhà ngoài biên ải. Ít ra, con hồ ly tinh ấy không quấn lấy chàng như lúc trước.Hạ Tử Anh lên 15, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Chuyện nước nhà đã xong. Hạ Tử Phong trở về bên nàng, ngày ngày không muốn rời nửa bước. Thái Duy Quân có chạm mặt vài lần, 2 người đều là người quan trọng nhất của nàng. Một hôm, Tiểu San có đến nói với nàng:

– Nô tỳ nghe hoàng thượng nói, khi công chúa hoàn toàn trưởng thành sẽ gả người cho Lạc Bình Thiên…

– Là ai? Gả?- Hạ Tử Anh mở to đôi mắt hỏi lại.

– Gả có nghĩa là công chúa sẽ về làm nương tử người khác, sẽ cùng giàu sinh ra tử…

– Ta…muốn gả cho ca ca.- Hạ Tử Anh cúi đầu cười bẽn lẽn. Ca ca đã chăm sóc nàng từ nhỏ. Chuyện gì cũng ưu tiên cho nàng. Vậy… nàng sẽ gả cho huynh ấy.

– KHÔNG ĐƯỢC!- Thái Duy Quân đẩy cửa phòng của nàng vào. Hạ Tử Anh ngạc nhiên hỏi lại:

– Tại sao?

– 2 người là huynh muội, sẽ nghịch lẽ trời, là loạn luân!- Hắn sốt ruột nói. Hạ Tử Anh im lặng không đáp.

– Người đời sẽ chê cười 2 người…- Thái Duy Quân trong lòng dù rất đau khổ nhưng vẫn cố gắng giải thích.

– Ta… Tiểu San, huynh ấy nói có đúng không?- Hạ Tử Anh mắt ngấn nước, hy vọng tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tiểu San mím chặt môi gật đầu. Hạ Tử Anh vẫn không hiểu chuyện gì, nàng không nói cho ca ca rõ, đổ bệnh tận 2 tháng vẫn chưa khỏi…*HAPPY NEW YEAR! CHÚC CÁC ĐỘC GIẢ THÂN YÊU MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ! ^^ Chương 18: Những kẻ đáng thương. . .– Hạ Tử Anh, muội hãy nhớ, tên nam nhân kia chỉ có thể mang lại đau khổ cho muội!

—————————————————————————————————————-

– Tử Anh, rốt cuộc muội bị sao vậy?- Hạ Tử Phong lo lắng hỏi thăm. Hạ Tử Anh vẫn im lặng không nói. Nàng đã vốn ít nói, giờ thì hầu như chẳng mở miệng lấy một câu. Nàng chỉ nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận không thể nắm bắt, làn da trắng sứ dường như trong suốt.

– Ca ca…- Rốt cuộc nàng cũng gọi chàng. Tử Phong chạy đến bên cạnh nắm lấy tay nàng.

– Muội thấy chỗ nào không khỏe?

– Ta muốn gả cho huynh, họ lại bảo không được!- Hạ Tử Anh mắt ráo hoảnh nhìn chàng. Nàng đang chờ mong câu trả lời thõa đáng. Thì ra là vậy, Hạ Tử Phong vuốt tóc nàng.

– Chúng ta là huynh muội!

– Chúng ta là huynh muội thì sao? Huynh không muốn cưới muội?- Hạ Tử Anh ngồi bật dậy, nhất thời kích động. Hạ Tử Phong ôm lấy nàng.

– Huynh sẽ không cưới muội, huynh cũng sẽ không cho họ gả muội đi trừ phi muội bằng lòng. Huynh sẽ chăm sóc muội hết quãng đời còn lại!

– Tại sao huynh vẫn không muốn cưới muội?- Hạ Tử Anh tuy có an lòng nhưng vẫn một mực muốn biết câu trả lời.- Hay do hoàng hậu không thích muội?

– Không phải đâu! Muội vẫn chưa hiểu chuyện, muội trưởng thành hơn chút nữa, huynh sẽ nói cho muội biết! Huynh dẫn muội đến nơi này…Hạ Tử Anh yếu ớt gật đầu. Chàng bế nàng trên tay. Ngự y nói, bệnh của nàng là tâm bệnh. Nàng chỉ giữ nỗi buồn quanh mình, không cho phép mình vui vẻ thế nên cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chàng đã đi tìm hết hoàng cung, rốt cuộc cũng tìm ra một nơi thanh tĩnh, không có người lui tới. Hơn nữa, nơi đây không khí trong lành, cảnh vật lại xinh đẹp, rất thích hợp để chữa trị cho nàng. Hạ Tử Anh tròn mắt nhìn xung quanh. Nàng bảo thả nàng xuống. Nàng vui vẻ chạy đến cạnh hồ đưa tay chạm lấy dòng nước mát rượi. Hạ Tử Phong thấy lòng mình cũng vui vẻ hơn đôi chút.Đột nhiên có một con rắn trên cành cây cao rơi