
h tỉnh dậy. Hạ Tử Phong đang ngồi cạnh cô, bàn tay siết chặt tay cô không rời. Cô nở nụ cười yếu ớt:
– Muội xin lỗi!
– Ta phải xin muội thứ lỗi mới đúng!- Hạ Tử Phong thở dài. Tú Anh lại cười, đột nhiên cô thấy hạnh phúc lạ thường, ca ca vẫn đang quan tâm cô, ca ca không chán ghét cô. Nhưng tên Thái Duy Quân ấy…
– Ca ca, tên Thái Duy Quân ấy nói muội mất trí là sao?
– Chuyện này…
– Huynh không được giấu muội…
– Được, được. . .- Hạ Tử Phong hơi trầm ngâm suy nghĩ…Hoàng cung tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió thổi nhẹ qua cũng có thể nghe rất rõ. Một đứa bé gái ngồi im lặng trên giường nhẹ nhàng ngân đàn, phá vỡ không gian yên tĩnh. Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên vào gian phòng. Nàng chỉ lặng lẽ một mình. Nàng thích sự cô đơn, cô đơn không hề đáng sợ. Cuộc sống ồn ào quá mới thực sự là điều đáng sợ. Hạ Tử Anh lên 8, nàng ít nói ít cười, suốt ngày chui rút trong phòng. Không tiếp xúc ánh mặt trời quá lâu làm cơ thể nàng yếu ớt, thường xuyên bị bệnh liệt giường. Nàng như giọt sương mai, xinh đẹp, tinh khiết, yếu đuối ai ai cũng động lòng si mê, ước mong che chở…Lên 12 tuổi, nàng hoàn toàn như không nói chuyện, chỉ trò chuyện với một mình ca ca. Lúc rãnh nàng lấy tranh ra vẽ, nàng vẫn không bước ra khỏi phòng. Nàng thậm chí cũng không nói chuyện với Tiểu San, chỉ lẳng lặng những chuyện mình quan tâm. Nếu nàng bước ra thế giới ngoài kia, nàng cũng chỉ là cái gai trong mắt mọi người. Vậy tại sao nàng phải xuất hiện trước mặt họ???– Tử Anh, ta dẫn muội đi xem cái này…- Hạ Tử Phong hồ hởi chạy vào phòng kéo nàng ra. Tử Anh giằng tay lại:
– Đi đâu?
– Ngự hoa viên…
– Muội không thích!- Nàng quay đầu vào phòng.
– Đi đi! Muội phải nể mặt ca ca một chút chứ!- Hạ Tử Phong dịu giọng năn nỉ. Tử Anh đắn đo suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu.Hạ Tử Phong vui mừng dẫn nàng đến ngự hoa viên. Hạ Tử Anh im lặng đi cùng, bàn tay bé nhỏ được ca ca nắm chặt hơi cử động. Đây cũng không phải là lần đầu được ca ca nắm tay nhưng cảm giác hôm nay bỗng là lạ.
– Đến rồi!Do mãi nhìn dưới chân, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên. Ngự hoa viên tối đen bỗng chốc được thắp sáng bởi những chú đom đóm vàng rực. Tử Anh đưa đôi mắt quan sát. Hạ Tử Phong kéo tay nàng đi về phía trước. Ca ca đã chuẩn bị vài cái bánh bao. Chàng đưa cho nàng 1 cái, miệng cười toe:
– Hôm nay là sinh nhật của muội…
– Huynh chuẩn bị cho muội?- Tử Anh cầm lấy cái bánh, cánh môi hơi mím lại.
– Tất nhiên rồi nhưng những con đom đóm này chỉ do huynh tình cờ phát hiện thôi!
– Đa tạ…- Nàng vò chiếc bánh trong tay chứ không ăn. Đôi mắt ngơ ngác ngắm cảnh vật xung quanh. Thì ra hoàng cung đẹp như vậy, sống ở đây 13 năm, nàng không hề biết.
– Muội có muốn đa tạ huynh không?
– Có…- Nàng rụt rè lên tiếng.
– Cho ta 1 điều ước!- Tử Phong nở nụ cười mãn nguyện.
– Muội có thể thực hiện được?- Đôi mắt long lanh lại mở to. Chàng gật đầu:
– Hứa với ca ca, cười nhiều hơn, cùng ca đi ra bên ngoài nhiều hơn…
– Ca ca…- Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt ôn nhu, hiền lành ca ca vẫn hay dùng để dạy nàng đánh đàn. Ca ca rất có kiên nhẫn với nàng dù nàng không cười với huynh ấy một lần. Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng rung động như nước hồ thu. Đây là nụ cười đầu tiên nàng dành cho chàng… Đây cũng là lần đầu tiên, nàng nhận ra ca ca quan trọng,đối xử tốt với nàng như thế nào. . .Mấy ngày sau, Tử Anh dễ gần hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Nàng chịu đi cùng chàng khắp hoàng cung. Điều này làm hoàng thượng rất vui nhưng hoàng hậu thì ngược lại. Bà càng xem cô là cái gai trong mắt…– Căn dặn nhà bếp cho gói thuốc này vào…- Bà đưa cho người hầu một gói thuốc. Mục đích muốn giết chết nàng. Bà có thể giết nàng từ rất lâu rồi nhưng thương tình nàng thân bệnh tật, lại không biết nói chuyện nên tha chết. Nhưng không ngờ, có một ngày, đứa con trai bà đã 24 tuổi vẫn không chịu lập thiếp, suốt ngày chỉ quấn lấy con hồ ly tinh ấy. Hổ phụ sinh hổ tử, giữ lại chỉ mang đại họa.– Tiểu Quân, ngươi nấu cơm cho công chúa xong thì cho gói thuốc này vào!
– Cửu cửu, là thuốc gì thế ạ?- Thái Duy Quân lúc này cũng đã 24 tuổi, hắn không có cha mẹ, được tuyển vào cung để làm bếp. Hắn có tài nấu ăn, phần ăn của Tử Anh trước giờ đều do hắn nấu.
– Ta cũng không biết!- Nói xong, ông đi làm chuyện khác. Sống trong hoàng cung, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu không kiểm kĩ thuốc, rất có thể bị vạ lây, giá họa. Hắn lấy một ít thuốc rải trước tổ kiến. Một lát sau, đàn kiến ăn phải đều chết. Hắn quăng gói thuốc đi. Suýt nữa thì mang trọng tội mưu sát công chúa. Hắn nấu cơm xong thì đích thân mang tới phòng cho nàng.– Tham kiến công chúa, cơm của người đây!
– Ngươi là ai? Tiểu San đâu?- Hạ Tử Anh từ trong phòng đi ra. Hắn trợn mắt nhìn, sao có người con gái xinh đẹp thế này. Tuy vẫn chưa ra dáng thiếu nữ nhưng khí chất xuất phàm.
– A, tiểu nhân là người làm bếp. Tiểu nhân có chuyện muốn nói với công chúa!
– Chuyện gì?- Nàng e sợ đi đến.
– Công chúa phải bảo trọng, lúc nãy có người bảo tiểu nhân bỏ thuốc độc vào thức ăn của công chúa!- Hắn nói xong, chưa định quay đi. Mắt vẫn nh