
t hiểu chuyện, để có thể đàn như thế này không phải là dễ. Tú Anh say sưa lắng nghe. Tiếng đàn vẫn thánh thót như lần đầu cô gặp chàng, lúc đó, gương mặt chàng lạnh lùng hơn bây giờ, là 1 khoảng xa vời khó với tới. . .
– Vi sư, con cũng muốn học đàn!- Bối Tiểu Như kéo tay áo cô. Tú Anh véo má con bé gật đầu:
– Con phải học chăm chỉ mới được, lại đây!- Tú Anh nhận lấy cây đàn từ tay Hạ Tử Phong, choàng tay qua con bé hướng dẫn. Mấy đứa bé còn lại nào muốn thua thiệt, cả bọn nhao nhao:
– Con cũng muốn!
– Được rồi, các con xếp hàng đi nào!- Tú Anh vui vẻ bảo bọn chúng xếp hàng, đúng là con nít hồn nhiên thật đáng yêu. Càng nghĩ càng thấy xót xa, nếu chiến tranh giữa 2 nước lại diễn ra, những đứa trẻ này sẽ không có cuộc sống yên bình, không thể cười hồn nhiên như bây giờ. Cô chỉ còn cách thành thân với Lạc Bình Thiên, ngày tháng cứ vùn vụt trôi, nhanh đến mức cô chỉ nghĩ mình vừa đặt chân vào Thiên Xuân mộng ngày hôm qua. . .
Hạ Tử Phong nhìn khuôn mặt kiên nhẫn dạy đàn cho bọn nhóc khẽ cười. Hạ Tử Anh biết yêu thương cuộc sống hơn, tin tưởng vào hạnh phúc hơn, nàng không còn tạo khoảng cách với chàng nữa. Hạ Tử Phong chỉ muốn nàng hóa bé lại thành đứa trẻ, không gánh vác việc giang san, không lớn sẽ không thể thành thân. Không lớn, sẽ không rời xa ca ca. Không lớn, muội muội sẽ mãi cười vui vẻ như thế này. . .
—————————————————————————————————–
– Khánh Lâm, huynh có mệt không?- Cô nương nở nụ cười hiền dịu, đôi má lúm đồng tiền, trên tay cầm giỏ cơm đi đến. Khánh Lâm ngẩng đầu lên, là Phương Mặc Băng, Mặc Băng là con gái rượu của Phương lão gia. Cô rất hiền, đức hạnh đều có đủ, luôn đối xử nhã nhặn với mọi người như cha mình. Phương lão gia tuy giàu có nhưng không hách dịch, ông thường ban phát gạo, tiền cho lương dân. Có lẽ cái đó gọi là công đức nên ông ban phát hoài mà chẳng hết. Mặc Băng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Khánh Lâm, khóe môi vẫn vấn vương nụ cười xinh đẹp.
– Huynh ngừng tay ăn chút gì đi!
– A, Phương tiểu thư thật thiên vị quá nha!- 1 người trêu ghẹo lên tiếng. Mặc Băng đỏ mặt, thẹn thùng:
– Muội có mang cơm đến cho mọi người kia mà!
Phương Mặc Băng là thiên kim đại tiểu thư nhưng hầu như ngày nào cũng mang cơm đến cho mọi người. 1 phần cũng vì tình cảm trong lòng nảy nở với Khánh Lâm. Giang Khánh Lâm vẫn không hề hay biết gì, chỉ biết, Mặc Băng là ngôi sao trên trời, là vì sao sáng nhất, đẹp nhất, cũng vì thế mà khó có thể chạm tới.
Tú Anh cũng vừa lúc mang cơm đến, thấy Mặc Băng thì gật đầu chào. Khánh Lâm đổi hướng sang nhìn cô, Mặc Băng thoáng chốc thấy tự ti. Người con gái kia là ai, sao có thể xinh đẹp đến thoát tục như thế. Nàng hút ánh nhìn của mọi người, kể cả Khánh Lâm.
– Mọi người ăn nhiều vào mới có sức làm việc!- Tú Anh cười tít mắt, nụ cười xua tan đi mọi mệt mỏi của trần gian. Đám con nít đi phía sau cô cũng nhao nhao, chúng chạy đến lấy cơm đưa cho cha mẹ mình, miệng rối rít kể những việc mình đã được học. “Tiên nữ” xinh đẹp còn chơi cùng bọn chúng. Hạ Tử Phong đi đến bên cạnh cô. Tú Anh ngồi trên nền tuyết cầm bát canh đưa cho chàng:
– Ca ca, huynh nếm thử xem muội làm có ngon không?- Cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Hạ Tử Phong gật đầu, ăn muỗng canh cô đút.- Sao hả?- Tú Anh hỏi nhỏ, khuôn mặt hào hứng chờ đợi.
– Rất ngon!
– Yeah!- Tú Anh nhảy cẫng lên vui vẻ. Nụ cười của nàng là liều thuốc bổ cho chàng, thật muốn ngắm nhìn mãi mãi.
Mặc Băng vừa thấy thích vừa thấy ghen tỵ với Tú Anh. Nàng xinh đẹp, giỏi giang, lại có 1 ca ca yêu thương mình như thế, nàng có cả thiên hạ rồi còn gì? Tuy Mặc Băng không xinh đẹp bằng cô nhưng cũng không phải dạng nhan sắc tầm thường, ấy vậy mà Khánh Lâm cùng lớn lên với nàng lại không hiểu tình cảm của nàng, làm nàng cảm thấy thất vọng quá.
– Mặc Băng, ăn cái này đi!- Khánh Lâm gắp cho cô 1 miếng cá. Mặc Băng mở to mắt ngạc nhiên rồi gật đầu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Khánh Lâm chủ động với cô.
– Muội thấy cô gái đó không?- Cậu chỉ tay về phía Tú Anh. Mặc Băng thoáng buồn, ra hiệu đã thấy. Khánh Lâm tự hào nói.- Cô ấy là nghĩa tỷ của ta!
– Hả?- Mặc Băng thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại tinh thần vui vẻ, thì ra chỉ là nghĩa tỷ. Buổi ăn trưa trải qua nhẹ nhàng. Tú Anh đã quan sát thấy Mặc Băng luôn nhìn về phía mình nên cũng hiểu rõ đôi chút, con bé đó thích Khánh Lâm. Khánh Lâm cũng vậy nhưng có điều, cậu còn quá thơ ngây không nhận ra. Bọn họ có gì không thể nói rõ chăng?
Thiên xuân mộng – Chương 13
Ăn xong, Tú Anh ngồi cắm cúi bên mấy khúc gỗ. Hạ Tử Phong thấy vậy bèn hỏi:
– Muội đang làm gì thế?
– Muội đang làm mấy cây đàn tranh cho bọn trẻ. Chúng ta cũng sắp đi khỏi đây còn gì!- Nói đến đây, Tú Anh khẽ thở dài. Bọn trẻ quá đáng yêu, cô không nỡ. . .
– Huynh làm giúp muội!
– Không cần đâu, khi nào muội làm xong tất cả. Chúng ta sẽ đi! 1 mình muội làm thì sẽ kéo dài thời gian bên cạnh chúng hơn!
Hạ Tử Phong gật đầu. Thạch Đào đang kéo căng những sợi dây ra cho cô, Hắc Huyết thì biến đâu không biết. Thạch Đào rất được lòng mấy đứa trẻ, đứa nào cũng thích vây lấy nó. Hắc Huyết thì khác, chỉ vừa xuất hiện đã bị bọn chúng hùa nh