Duck hunt
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

mẹ mình. Hạ Tử Phong cùng cô đến chỗ của tên “thần y” đó.

– Ta muốn…- Tú Anh chen người vào đám đông, tay vẫn nắm lấy tay Hạ Tử Phong.

– Không cần nói nhiều, nhìn cô nương cũng đủ biết cô đến để xin “tiên dược” để đẹp hơn!- Ông lão thần y không nhận ra 2 người, miệng nói thoăn thoắt, leo cả lời Tú Anh. Tú Anh há hốc mồm rồi lại nhìn Hạ Tử Phong đang che miệng cười rất tao nhã. Đại mĩ nhân cũng có ngày này hay sao? Vậy là đủ biết lúc này cô xấu xí thế nào.

– Không phải! Ta là người phương xa đến, ở đất nước của ta càng đen càng đẹp có biết không hả?- Tú Anh nóng giận quát lên, 1 tay dằn lên bàn trước mặt ông ta. Cô dịu giọng lại.- Gần đây ta hay chóng mặt, buồn nôn, thích ăn những món chua, ừm… trong người lúc nào cũng khó chịu!- Thấy những biểu hiện Tú Anh vừa kể có vẻ giống với người mang thai, ông ta không dám bốc thuốc bừa, đưa tay bắt mạch. Với y thuật, ông hẳn là có biết. Tú Anh quan sát cách bắt mạch rồi mỉm cười.

– Ta bị sao thế? Có phải ta bị bệnh nặng lắm không?

– Không! Hoàn toàn bình thường, có thể cô đã có thai nhưng trong mạch không có dấu hiệu của thai nhi…

– Hả? Như vậy là sao?- Tú Anh hoảng hốt nói, Hạ Tử Phong đứng bên cạnh, chân mày nhướn lên ngạc nhiên.

– Không sao, có lẽ chỉ mới là những ngày đầu hình thành nên không rõ. Phu quân của cô cần chăm sóc cô nhiều hơn!

Tú Anh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Phong miệng cười méo xệch. Hạ Tử Phong định lên tiếng giải thích nhưng Tú Anh đã cười:

– À, phu quân của ta chăm sóc ta rất tỉ mỉ! Vậy ông lấy bao nhiêu ngân lượng?

– 10 lượng bạc!- Ông ta không kê thuốc nên chỉ lấy 10 lượng.

– Phu quân, lấy ngân lượng!- Hạ Tử Phong lấy Thạch Đào từ trong tay nải ra đưa cho Tú Anh. Xung quanh, mọi người tản ra lo sợ, cả “thần y” cũng sợ xanh mặt. Lưỡi kiếm Hạ Tử Phong 1 lần nữa vung lên kê sát cổ ông ta.

– Hóa ra, nam nhân cũng có khả năng tự mang thai!- Tú Anh che miệng cười khẽ, tuy cô là nữ nhi nhưng cô đến đây với tư cách của 1 nam nhân. Chuyện này quả thật quá khôi hài rồi! Chương 12: Khắc cốt ghi tâm . . .-Chắc hẳn cô rất xinh đẹp!

———————————————————————————————————–

– Nói mau, ngươi là người phương nào? Lại còn dám cả gan nhận mình là ngự y trong triều đình!- Hạ Tử Phong lúc này mới lên tiếng. Ở đời, con người cần phải có lòng trắc ẩn, biết thương xót, không ngờ lại có hạng người vì tiền mà xem nhẹ mạng sống của người khác. Lương y như từ mẫu, chẳng lẽ câu nói đã bị mai một mất rồi?

– Xin đại nhân tha mạng, ta cũng chỉ kiếm miếng cơm manh áo thôi!

– Đáng chết, lợi dụng người khác là đúng hay sao?- Hạ Tử Phong cứa lưỡi kiếm sâu vào cổ hắn nhưng tuyệt đối không cắt đứt gân mạch nào cũng như lấy mạng hắn, lưỡi kiếm chỉ cứa nhẹ vào da thịt làm máu chảy ra. Tú Anh đứng lên bàn “thần y” hét lớn:

– Những chuyện phi lí như thế này các người cũng có thể tin được hay sao? Người xấu thành đẹp, liệt giường có thể đi lại, người mù lại sáng mắt chỉ bằng những loại thảo dược dễ tìm thế này?– Lúc đầu, ông ấy quả thật có chữa khỏi bệnh!- 1 vị cô nương lên tiếng. Tú Anh xoay phắt người lại, tà áo tung bay mạnh mẽ, ngạo mạn:

– Nói! Là ngươi đã lừa gạt mọi người như thế nào?

Thấy mọi người vẫn còn tin mình, lão “thần y” nói:

– Là ta có thể chữa!

– Hay lắm! Chẳng hay ngươi là ngự y nào ở thái y viện?- Hạ Tử Phong thu kiếm, tiện thể cắt đứt 1 nắm tóc giơ ra trước mặt hắn. Tên đó trợn tròn mắt sợ hãi. Tú Anh thét lớn:

– Còn không mau nói!

– A… ta nhờ đồng bọn giả làm bệnh nhân, cho nên…

– Các người đã nghe rõ chưa? Ngươi, mau trả lại tất cả số bạc cho họ, không thì ta sẽ lấy mạng ngươi! Đối với những tên không bằng cầm thú thì ta không tiếc 1 nhát dao đâu!- Hạ Tử Phong nói, giọng điệu vẫn hiên ngang bình thường nhưng có uy lực tuyệt đối. Tên thần y chỉ biết cúi đầu làm theo. Tú Anh nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù mặt mũi cô vẫn còn lấm lem. Tên thân y bị đánh đuổi ra khỏi làng, hành lí cũng chẳng kịp mang theo.– Xếp hàng, xếp hàng! A, ngươi bị mắc bệnh gì?- Tú Anh ngồi trước bàn thần y chuẩn bệnh. Biết Hạ Tử Phong tinh thông y thuật, cô bèn chữa bệnh miễn phí cho mọi người, tuy nhiên, chỉ chữa những bệnh họ có thể.

– Ta… muốn xinh đẹp!

– Hả?- Tú Anh trợn mắt, lại có bệnh “xấu” nữa cơ à? Cô quan sát vị cô nương này, khuôn mặt không đến nỗi xấu, chỉ hơi đen, mặt hơi nhiều mụn thôi. Chắc có lẽ là không biết cách chăm sóc, tìm đúng thầy rồi!

– Dùng nước vo gạo rửa mặt, ngày 3 lần. Lúc tắm nhớ pha thêm 1 chút sữa dê. Ca ca, huynh bốc giúp muội thang thuốc mát gan nhé! Cứ như thế ngươi sẽ xinh đẹp thôi!- Tú Anh vui vẻ gật đầu. Vị cô nương kia mừng rỡ, đa tạ luôn mồm. Hạ Tử Phong chỉ im lặng bốc thuốc, làm theo lệnh của “tiểu yêu tinh”.

– Từ trước đến nay ở đây không có đại y nào hay sao?-Hạ Tử Phong hỏi.

– Tất nhiên là có nhưng họ đã chuyển sang những vùng giàu có hơn mà sống rồi!- 1 ông cụ lên tiếng, ông ho khan 2 tiếng rồi vuốt vuốt ngực mình.

– Sao có thể…- Tú Anh lên tiếng ngạc nhiên. Thiên Xuân quốc cũng có 1 nơi như thế này hay sao? Hạ Tử Phong tự cười nhạo mình, thân là thái tử, sau này gánh vác cả giang san đất nước, vậy mà bá t