
mắt trái của mẹ!- Tú Anh nói trong mừng rỡ, giọng nói vỡ òa ra hòa vào tiếng khóc hạnh phúc. Nhưng về sau, cô lại biết mình không thể, bởi chính mình còn chẳng có thể làm đôi mắt cho chính bản thân, thì làm sao có thể làm con mắt trái cho mẹ?– Hắt xì!- Tú Anh lúc này mới cảm thấy lạnh, Hạ Tử Phong chu đáo khoác áo cho cô, Tú Anh không còn thấy nhức đầu vì mùi bỉ ngạn, tại sao lại thế? Thật kỳ lạ! Mọi người vào nhà ngủ, kế hoạch cho ngày mai dành dăng dẳng. Tú Anh sợ mình quên nên bảo Hắc Huyết nhớ hộ tất cả, Hắc Huyết được thưởng 3 giọt máu, máu cứ như nước tăng sinh lực chạy rần rần khắp người nó, còn muốn đấu vật với con rắn lười biếng kia cơ.Hạ Tử Phong đã ngủ, chàng chỉ ngồi tựa vào 1 góc giường, còn lại nhường chỗ cho Tú Anh. Cô không vội ngủ, lại vẽ, chuyện cô thích làm vào mỗi buổi tối. Thạch Đào và Hắc Huyết thông đồng với nhau để xem bức vẽ nhưng bất thành, kế cục, Hắc Huyết sắp bị bóp bẹp dí, Thạch Đào cũng không tránh khỏi số phận tương tự.Cây đàn để lâu lạnh tanh, Tú Anh gảy nhẹ dây đàn, tiếng đàn nhẹ dịu vang lên trong không trung. Mọi ngủ đang ngủ say lại càng say, không muốn tỉnh dậy, chỉ biết tiếng đàn bên tai dịu êm, thật sự dịu êm. Tú Anh đắp chăn cho Hạ Tử Phong, còn mình ngồi cạnh chàng đánh đàn, cũng chẳng biết mình mệt mỏi, thiếp đi tự bao giờ. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, đầu đã tựa vào vai Hạ Tử Phong, cây đàn vẫn ôm trong lòng. Ca ca đã tỉnh nhưng không nhúc nhích, chỉ để yên cho nàng ngủ, chắc bả vai cũng đã tê rần, thật xấu hổ quá! Nhưng thật sự Tú Anh không biết, chàng cảm thấy mình vơi đi phần nào đau thương, Hạ Tử Anh không còn xa cách nữa, tựa vào vai chàng yên lành mà ngủ. Cô mỏng manh tựa giọt sương sớm, chỉ cần hơi mạnh tay là có thể bị vỡ ra. Đã biết trước, vòng luân lí không thể tha cho mình, không thể tự do yêu thương, không thể huynh muội dở dở ương ương nhưng lòng đã lỡ khắc cốt ghi tâm thì phải làm sao? Tử Phong cười thê lương, khóe miệng cứng ngắc. Tú Anh ngại quá nên bỏ đi rửa mặt không thèm để ý đến ca ca nữa.– Tri phủ, những ngày qua ngươi đã làm rất tốt.- Hạ Tử Phong có lời khen, tuy nhiên, lời khen đó không làm tâm trạng ông khá khẩm hơn chút nào. Ông chép miệng:
– Hạ thần vẫn chưa thể lo cho con dân Vinh Thùy được 1 ngày ấm no, sao có thể là 1 vị quan tốt?
– Đó là vì ngươi biết suy nghĩ trước sau, 1 vì dân, 2 vì dân. Ta nhất định sẽ biến vùng đất Vinh Thùy này thành vùng đất trù phú nhất Thiên Xuân. Triều đình sẽ tăng chu cấp, tuy nhiên, ngươi vẫn không thể lơ là!- Hạ Tử Phong khẩu khí vừa nặng vừa nhẹ có uy quyền. Tuy là thái tử còn rất trẻ nhưng được mọi người kính trọng, chỉ có 1, không có 2, Hạ Tử Phong. Chàng bàn bạc, nêu ra phương pháp trồng trọt, dạy học, cử đại y đến khám chữa bệnh cho dân chúng Vinh Thùy cho tri phủ nghe, ông hết sức vui mừng, miệng cười không thôi.– Các con nên nhớ, học chữ không quan trọng, quan trọng nhất là phải học cách làm người, chữ thì cũng có thể học sau. Nhưng mà nè, vi sư nói như thế, các con cũng không được lơ là học chữ có biết không hả?- Tú Anh vui vẻ cầm quyển sách dạy đọc viết cho bọn trẻ trong làng. Chúng nó rất ngoan ngoãn, lại mình muốn học giỏi, thật sự là làm cho người khác thấy yêu chứ chẳng nỡ ghét bỏ. Cô cũng muốn 1 ngày, cô trở thành mẹ của những đứa trẻ đáng yêu, dạy cho chúng chữ nghĩa, cách làm người nhưng hình như ngày đó còn xa quá. Hạ Tử Phong đứng ở cửa nhìn cô, Hạ Tử Anh khi chăm chú làm việc gì đó quả là rất đáng yêu!
Chương 13: Tác hợp tình duyên. . .
– Muội còn trẻ, là nguyệt trẻ, huynh đã già, là nguyệt lão! Chúng ta là 1 đôi!
————————————————————————————————————
– Vi sư ơi, chúng con có thể gọi người là tiên nữ hay không???- 1 đứa bé gái mặt mày lanh lợi, tóc búi 2 chùm xinh xinh giơ tay hỏi. Tú Anh cũng bất ngờ vì câu hỏi này. Hỏi xong, cả đám con nít lại nhao nhao lên tán thành. Có lẽ vi sư của chúng quá xinh đẹp, từ dáng đi, nụ cười, hay 1 sợi tóc đều đẹp. Tú Anh bĩu môi, làm xấu khuôn mặt xinh đẹp kia rồi nói:
– Ta là yêu tinh!
Bọn con nít thích thú cười rộ lên. Cuộc đời cô, vừa sinh ra đã sống trong bần cùng cực khổ, lớn hơn nữa đã phải sớm trưa ra đồng, đến lúc học đại học lại cô đơn 1 mình, không có hôm nào được xem là hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng sống với danh phận Hạ Tử Anh thì khác, Hạ Tử Anh có ca ca yêu thương, dân chúng ngưỡng mộ dù kiếp số cô ấy đoản mệnh vẫn là người cô ghen tỵ nhất. Cô chỉ tiếc, tiếc mình lại là Trần Tú Anh, vô tâm, cô độc. Cô đang sống rất hạnh phúc dưới thân phận của Hạ Tử Anh, nếu Hạ Tử Anh không tìm cô, chắc cô cũng chẳng biết hạnh phúc là gì. Học xong, cô và bọn trẻ chơi đuổi bắt trong sân nhà tri phủ. Cha mẹ chúng từ sớm đã phải ra đồng làm việc, cô thay họ chăm chúng. Trời tuyết đặc, chỉ có thể trồng khoai tây và các loài cây xứ lạnh. Hạ Tử Phong dạy cho họ chọn giống, thay đổi cây trồng theo mùa, cải tạo đất trồng ra sao, họ hăng chí học tập, người này giúp đỡ người kia, tuy công việc vất vả nhưng lại rất vui. Hạ Tử Phong ngồi dưới gốc đa cạnh nàng. Bọn con nít túm tụm xung quanh nghe chàng đàn, tiếng đàn say lòng người. Tuy bọn chúng còn nhỏ nhưng rấ