Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

i miệng vừa ríu rít nói chuyện này nọ:

– Con muỗi này là Hắc Huyết, nó rất tài, cái gì cũng biết hết. Thạch Đào thì rất là khù khờ. Muội có thể nói chuyện với chúng, huynh tin không? Không á? Muội nói thật mà!

Tuyết rơi trắng, mỗi bước đi của Tú Anh ngày càng chậm dần. Hạ Tử Phong khom người trước cô:

– Huynh cõng muội!

– Được!- Tú Anh không suy nghĩ leo lên người Hạ Tử Phong, vòng tay qua siết chặt cổ chàng. Nhịp tim đang đập đều đều đột nhiên tăng vọt, Tú Anh vùi đầu vào chiếc áo lông của chàng, khuôn mặt đỏ ửng. Mùi bỉ ngạn không còn quyến rũ như lúc trước, mỗi một hương thơm là 1 luồng sức mạnh vô hình đánh vào trí não làm cô đau nhức. Tú Anh che mũi lại để không phải ngửi thấy. Hạ Tử Phong vẫn tiến về phía trước, chẳng lâu sau lại đến 1 huyện mới.

“Khụ…khụ…”- Hạ Tử Phong che miệng ho khan. Tú Anh đi bên cạnh đưa mắt nhìn, bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm:

– Huynh… bị bệnh rồi! Chúng ta đi tìm đại phu!

– Đừng lo, ta không sao!

– Huynh chỉ biết nói câu này thôi sao? Đi với muội!- Tú Anh không cần biết Hạ Tử Phong có đồng ý hay không, cô lôi chàng đi 1 mạch.

– Thúc thúc à, ở đây có chuyện gì mà đông người thế?- Tú Anh chen chân vào hỏi 1 người đứng bên ngoài.

– À, mọi người đang nhờ thần y khám bệnh cho mình, ông ta có thể trị được bách bệnh, người xấu thành đẹp, người mù sáng mắt, người liệt giường có thể đi lại!

– Thật…sao?- Tú Anh tất nhiên là không tin, cô chen người vào xem. 1 người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi ở giữa, bên cạnh còn có 2 người hầu. Để xem ông ta tài cán đến đâu!

– Bốc thuốc chữa mắt! Thu ngân lượng!- Thì ra, 2 người bên cạnh là tay sai, 1 người kê thuốc, 1 người thu ngân lượng. Bà lão mù lòa lắc đầu nói với người con trai:

– Nhà chúng ta làm gì có nhiều ngân lượng đến thế! Con lại là người làm công cho người ta, con cứ vây mượn thế thì cả đời này chúng ta cũng không thể trả được. Mẹ đã già, không nhìn thấy cũng không sao!

– Không được, ngân lượng thì cũng lỡ mượn rồi, con nhất định chữa sáng mắt cho mẹ!

Thiên xuân mộng – Chương 11

Người con trai khoảng 16 tuổi lấy trong áo mình ra 1 cái túi được gói kĩ càng. Số ngân lượng đó có thể xây được cả 1 căn nhà nhỏ. Cái giá của thần y đắc như thế sao?

– Khoan đã, ông có chắc chắn chữa khỏi mắt cho bà lão hay không?- Tú Anh lên tiếng hỏi.

– Tất nhiên là khỏi rồi!- Ông ta đắc chí vuốt râu nói. Tú Anh đi đến bên cạnh huơ bàn tay trước mặt bà, con ngươi đã không còn cử động được nữa, có lẽ bà đã bị mù rất lâu rồi. Cô nhíu chặt chân mày:

– Toa thuốc đắc đến gần 100 lượng bạc sao?

– Này! Nhìn dáng vẻ của ngươi thì đảm bảo không phải là người thừa ngân lượng, không có ngân lượng thì cút đi, đừng có ở đó mà cản trở người khác làm việc!- 1 tên tay sai quát lên. Mọi người nôn nóng đến lượt mình nên cũng nhao nhao hùa theo.”Đúng rồi, không có ngân lượng thì tránh sang chỗ khác!”

– Mọi người…- Tú Anh thấy người dân phản ứng dữ dội, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện. Hạ Tử Phong nãy giờ im lặng thì lên tiếng.

– Y thuật của ông chỉ cần dùng thuốc thôi sao?

– Đúng vậy!- Ông ta gật đầu. Thần y? Tú Anh tự cười trong lòng. Cậu bé lúc nãy nhận được than thuốc mừng rỡ ôm vào lòng dìu người mẹ của mình về. Tú Anh nắm tay cậu ta lại:

– Nhà của ngươi ở đâu?

– Huynh… hỏi để làm gì?- Cậu ta e ngại hỏi lại.

– Đừng lo, ta không có ý xấu! Ta chỉ muốn tìm cách giúp 2 mẹ con các người thôi!- Tú Anh nghiêm túc nói, đáy mắt không 1 chút dao động. Hạ Tử Phong xoa cằm quan sát những bao thuốc ông mang đến, đều là thảo dược bình thường, có thật mang lại kết quả thần kỳ như thế không? Tú Anh kéo tay chàng:

– Chúng ta đi thôi!

Được sự đồng ý của bà lão, cậu nhóc rốt cuộc cũng chịu dẫn 2 người về nhà họ. Căn nhà tranh khá lụp xụp được dựng ở nơi hẻo lánh, sân nhà có 1 cái bàn đá cùng vài tảng đá xung quanh xếp làm ghế. Trong nhà không có gì quý giá, có lẽ vì vậy họ mới dám dẫn 2 người đến đây.

– Vậy theo ngươi, thần y đó đến từ kinh thành, là ngự y trong triều đình sao?- Tú Anh ngạc nhiên hỏi lại. Lúc cô bị bệnh chỉ có Hàn thái y khám, sao có thể là tên này. Hạ Tử Phong cũng nhanh chóng nhận ra, trong cung không có ngự y nào là ông ta, vậy ra là lừa phỉnh sao?

– Đúng vậy, cho nên ta đã vay 100 lượng bạc từ nhà Phương lão gia, nơi ta làm công để chữa mắt cho mẹ! Lúc đầu mới ông ấy đến đây, có 1 tên bị liệt toàn thân, chỉ cần uống 2 than thuốc là có thể đi lại. Người dân ở đây ai cũng nghèo, không được ăn học đến nơi đến chốn, nghe có thần y thì tất nhiên là muốn chữa bệnh rồi!- Cậu bé lắc đầu, cậu vừa đun thuốc cho mẹ mình vừa nói. Cô đã hiểu rồi, tất cả chỉ là đồn thổi, do tâm linh con người tin tưởng nên mới xảy ra trường hợp này.

– Cầm lấy, ta nhất định sẽ moi lại 100 lượng bạc từ tay tên lừa gạt đó!- Cô lấy “trong tay nải của Hạ Tử Phong” 1 lượng vàng để lên bàn, giọng nói chắc nịch.

– Tú Anh, muội…- Hạ Tử Phong đứng hình nhìn cô quần áo luộm thuộm, đang cố gắng nhét cái gối bông vào bụng mình. Mặt mũi cô bôi đen, khó nhận ra cô là đại mĩ nhân thường ngày. Thằng nhóc kia không đi cùng cô mà ở lại chăm sóc


Polaroid