
phủ 1 màu trắng tinh, Tú Anh vừa đi vừa cầm ngọn cờ lau vừa hái nhảy chân sáo thật vô tư. Hạ Tử Phong đi phía sau, chỉ sợ cô ngã. . .
Đi qua con suối phía trước, họ đã rời khỏi thị trấn, qua khỏi khu rừng kia là mảnh đất trù phú nhất nhì đất nước bởi thông qua những lần thị sát, tình hình của dân chúng nơi đấy đều rất tốt. Hạ Tử Phong bước lên những tảng đá bắt sang suối trước, Tú Anh lúi cúi theo sau, đá quá trơn, giày cô mang cứ ma sát 1 vệt dài hơn bước chân. Tú Anh bước lên 1 tảng đá nhỏ, trượt chân, cô mất đà giơ tay tìm điểm tựa phía trước. Bàn tay nhanh chóng được truyền đến hơi ấm, Hạ Tử Phong siết nhẹ tay cô, Tú Anh thấy mình lúc đó thật sự vừa bất ngờ vừa cảm thấy là lạ.
– Cẩn thận!- Hạ Tử Phong nhẹ giọng, Tú Anh gật gật đầu, bàn tay vẫn siết lấy những ngón tay thon dài của nam nhân kia không muốn buông. Phải chi, con suối này dài hơn, rộng hơn 1 chút. . .
Rừng cây um tùm, không thể biết đâu là đâu. Tú Anh chạy nhảy xung quanh Hạ Tử Phong, chàng đi đâu cô đi đó, chẳng phải suy nghĩ về phương hướng, thú dữ. Tú Anh ngộ ra 1 điều là… cô phụ thuộc vào Hạ Tử Phong quá nhiều. Nếu như lúc trước vẫn kiên quyết đi 1 mình thì có lẽ vừa đến thị trấn đã phải làm tì thiếp người ta, biết đâu còn lưu lạc như Thúy Kiều, thân gái dặm trường kia mà…
Lá cây rung động nhẹ nhưng không qua khỏi tai Hạ Tử Phong, chàng đi gần Tú Anh hơn, bàn tay đặt lên cán kiếm sẵn sàng ứng chiến. Tú Anh cũng nhận ra điều khác thường mặc dù chàng không nói, cẩn thận đi bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ vào người Thạch Đào, dù sao nó cũng là rắn độc, ai mà chẳng sợ…
– Tử Anh cẩn thận!- Cánh rừng bên cạnh Tú Anh rung động mạnh, mũi châm phóng ra nhanh như chớp, ghim thẳng vào bàn tay Hạ Tử Phong. Chàng rút cây châm ra, chất độc nhanh chóng truyền vào người làm chàng hơi lảo đảo. Tú Anh giật mình cầm lấy bàn tay Hạ Tử Phong:
– Ca ca, huynh không sao chứ?
– Đừng lo, ta không sao.
Hạ Tử Phong xoay người, thanh kiếm bị tuốc ra, giơ ngay trước cổ 1 tên lạ mặt chuẩn bị đánh lén.
– Các người là sơn tặc?- Tú Anh điềm đạm hỏi nhưng trong lòng rối như tơ vò.
– Muốn giết thì giết đi, cái bọn phục vụ cẩu quan như các người thì có quyền gì gọi chúng ta là sơn tặc?
Tú Anh bây giờ mới để ý, xung quanh đây đã bị mai phục từ lâu, bất cứ nơi đâu cũng có bẫy, những người ẩn náu bên trong chưa hành động vì lo cho sự an nguy của người huynh đệ.
– Bảo bọn họ cho chúng ta đi tiếp, nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi!- Hạ Tử Phong lạnh lùng ra lệnh, dù sao cũng là con dân Thiên Xuân quốc, chàng không muốn phải giết người chung lãnh địa, nhất là trước mặt Hạ Tử Anh. Tú Anh tiến lên 1 bước, phản đối:
– Không được… Lúc nãy ngươi gọi bọn ta là gì?- Tên kia nhếch môi như chẳng còn biết sống chết là gì. Khuôn mặt hắn cũng rất khôi ngô, chỉ tầm 20 tuổi. Hạ Tử Phong cảm thấy choáng váng, lưỡi kiếm hơi lung lay, nhân cơ hội đó, tên kia hất lưỡi kiếm, cầm lấy cổ áo Tú Anh lôi đi. Những tên đồng bọn ném đạn mù, khắp nơi toàn 1 màu trắng xóa. Chẳng thể phân biệt đâu là khói, đâu là tuyết…
Hạ Tử Phong thấy đầu mình trĩu, bên tai vẫn nghe được tiếng hét hoảng hốt của Hạ Tử Anh. Chàng thấy mọi sinh lực trong cơ thể bị rút đến cạn kiệt, rốt cuộc, phi tiêu lúc nãy có loại độc gì?
———————————————————————————————————–
– Tiểu tử ăn đi!- Tên sơn tặc lúc nãy đưa cho Tú Anh 2 cái màn thầu. Tú Anh cầm lấy, cho thì ăn, chỉ sợ chết đói ở nơi hoang vu hẻo lánh này thôi, thức ăn chùa, không tốn tiền, ngu gì không ăn.
– Các ngươi nhầm bọn ta với ai rồi, bọn ta chỉ đi sang khu rừng này để đi xuống ngôi làng phía trước!- Tú Anh vừa ăn vừa nói, so với lúc nãy, tên sơn tặc này hiền lành hơn.
– Chẳng phải… tri huyện phái các ngươi đến đây đến bắt chúng ta hay sao?
– Quan cái con khỉ, chỉ có 2 người bọn ta sao đánh lại các ngươi?- Tú Anh gõ lên đầu hắn 1 cái, tên sơn tặc lùi lại, nhíu chặt mi tâm. Tú Anh nghe qua cũng đã hiểu sơ sơ câu chuyện. Có lẽ đây là những thường dân bị quan huyện ức hiếp, phải tự nổi dậy đấu tranh…
– Nào, kể rõ thử xem, tên tri huyện hiện nay cùng loài với con cẩu hả? Cứ nói đi, giúp được ta sẽ giúp!- Tú Anh bẻ 1 miếng màn thầu cho vào trong thắt lưng, Thạch Đào nhanh chóng gặm cắn.
– Đúng vậy, những tên cẩu quan trong vùng đều cấu kết với nhau. Thuế của người dân còn cao hơn cả thu nhập, làng mạc, ruộng vườn đều nằm trong tay của tên cẩu tri huyện, tri châu thì xu nịnh theo hắn để được nhận bổng lộc. Cướp bóc, lừa lọc xảy ra khắp nơi, chỉ cần hối lộ là được tiêu diêu tự toại. Triều đình là gì chứ? Chỉ là những người ăn không ngồi rồi, lấy thuế lương dân tiêu xài.- Tên đó bức xúc lên tiếng, xung quanh, mọi người cũng hô hào đồng tình. Tú Anh không lấy làm lạ, tri huyện có tật không phải chỉ 1 ngươi nhưng như vầy thì thật quá đáng, nhưng gom chung