XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

giấu, đôi mắt khẽ nhắm lại trả lời. Ta thích bỉ ngạn nhưng có phải vì ta mà chàng mang theo đâu, đơn giản, ta chỉ có cùng sở thích với Hạ Tử Anh, Tú Anh thầm nghĩ.

Thiên xuân mộng – Chương 7

*Hoa bỉ ngạn*

– Ca ca… đây là gì thế ca ca? Đây là đâu? Chúng ta sẽ nghỉ lại đây ư?- Tú Anh lăn xăn hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, cô làm Hạ Tử Phong chóng mặt, không ngờ, Hạ Tử Anh hôm nay lại có thể nói chuyện nhiều như thế.

Đây là 1 thị trấn nhỏ ở ngoài kinh thành, đi chẳng bao lâu Tú Anh đã than mỏi chân. Hạ Tử Phong ngỏ ý muốn cõng nhưng cô 1 mực không chịu, chốc chốc lại than nhức mỏi, than thảm thiết như sắp chết.

– Tử Anh, hôm trước, vết thương của muội vì sao lại khỏi nhanh đến thế?- Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Phong bây giờ mới nhớ.

– Chỉ là vết thương nhẹ… Tất nhiên là mau lành rồi, huynh đừng hỏi nữa!- Tú Anh lãng sang chuyện này chuyện kia, tránh làm Hạ Tử Phong nghi ngờ. . .

Chân trời điểm vàng, đang là hoàng hôn, ánh chiều tà hắt lên người Hạ Tử Phong đẹp như tranh vẽ. Tú Anh ghi nhớ kĩ thời khắc đó, ca ca không mỉm cười giả tạo, không hỏi han quan tâm, chỉ lặng lẽ đi phía trước cô, khoảng cách khá gần nhưng lòng người lại quá xa.

Đêm xuống, thị trấn rộn ràng vui, đèn hoa treo kín. Tú Anh ghé hết gian hàng này lại đến gian hàng khác, hôm nay là Trung Thu muộn, đây là tục lệ riêng của thị trấn. Hạ Tử Phong cũng không hề biết, cả giang san rộng lớn, người đứng phía trên cao cao tại thượng thật ra tầm nhìn cũng hạn hẹp.

– Mọi người đang đốt đèn hoa đăng sao?- Tú Anh chạy đến hỏi 1 lão bà bà, lưng đã còng, tóc bạc phơ. Bà gật đầu:

– Đúng vậy, trong mùa thu thị trấn chúng tôi thả đèn hoa đăng 2 lần, 1 lần vào giữa trung thu, 1 lần vào ngày cuối cùng của mùa thu, cứ viết điều ước lên đèn, thả lên trời, Ngọc Hoàng sẽ thực hiện điều ước!

– Vậy… chúng ta lấy đèn hoa đăng ở đâu?- Tú Anh cũng muốn thả.

– Ở đằng kia!- Lão bà bà chỉ tay về phía ông lão đang bị vây kín.

– Đa tạ lão bà bà!- Tú Anh vội vội vàng vàng chen chân vào đám người, cô tách dòng người đang chen chúc nhau.

– Cho ta 1 đèn hoa đăng! À không, 2 đèn!- Tú Anh nghĩ đến hạ Tử Phong phía đằng kia đang chờ mình nên cầm lấy luôn 2 đèn. Tay thả nén bạc cho ông lão, không lấy tiền thừa chạy về phía Hạ Tử Phong.

Chàng đang trầm ngâm nhìn những ngọn đèn lấp lánh bay giữa không trung, mái tóc khẽ bay bay trong gió. Mùi bỉ ngạn ngạt ngào xông thẳng vào cánh mũi Tú Anh, vẫn là cái mùi say say, càng ngửi càng nghiện ấy. . .

– Ca ca, ta cho huynh 1 cái này! À… 1 nén bạc, ta không mang nhiều ngân lượng trong người, phải sòng phẳng!- Hạ Tử Phong ngạc nhiên nhìn cô, khóe môi nở nụ cười lấp lửng, chàng lấy ra 1 nén bạc đưa cho cô, Tú Anh cười tít mắt bỏ nén bạc lại vào túi. -Huynh viết điều ước đi, không được xem trộm của ta!- Tú Anh đưa cho Hạ Tử Phong cây bút, mình chạy đến 1 tảng đá hí hoáy viết, lâu lâu lại ngẩng đầu lên trời cắn môi, xem phải ước thế nào cho “đủ tiền”. Hạ Tử Phong viết vài chữ lên đèn rồi thả đi, không đợi Tú Anh đi đến. Tú Anh giận dỗi bặm môi:

– Huynh ước gì thế? Sao không đợi ta đến xem?

– Muội cho ta xem điều ước của muội đi. Ta sẽ nói lại!

– Never, No, No… No table *miễn bàn*- Tú Anh thả chiếc đèn lên bầu trời, miệng cười toe toét. Hạ Tử Phong lắc đầu, Hạ Tử Anh quả thật rất kỳ lạ.

– Thạch Đào!- Tú Anh chạm chạm vào thắt lưng mình, hình như từ sáng đến giờ không gặp nó. Thôi chết rồi.- Hắc Huyết, Hắc Huyết…- Con muỗi lắm điều đã hút máu cô no nê nên nằm trong thắt lưng, nó trườn cái mặt ra:

– Sao?

– Thạch Đào đâu rồi?

– Lúc nãy bị ta đẩy xuống đất, bây giờ không biết hắn ở đâu nữa!

– Ngươi… con muỗi ác độc này!- Tú Anh cuống cuồng đi tìm Thạch Đào, không phải vì sợ nó đi lạc, chỉ sợ nó dọa chết người ta thôi!

– Muội đang tìm gì thế?- Hạ Tử Phong thấy cô tự lẩm bẩm từ nãy đến giờ thì lên tiếng hỏi…

– Không có…- Tú Anh bặm môi.

– Đang tìm con rắn ấy sao?

– Hả?- Tú Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Hạ Tử Phong biết con rắn đó???

– Ta thấy nó đói nên cho nó ăn, hiện giờ đang ngủ trong đàn tranh!

Tú Anh thở phào 1 cái nhưng lập tức, khuôn mặt không thể ngờ tới trưng ra:

– Huynh… không sợ sao?

– Lúc trước, chẳng phải muội bảo ta không được giết nó hay sao?- Hạ Tử Phong nhíu mày. Hèn chi Thạch Đào 1 tiếng phụ thân, 2 tiếng phụ thân thì ra là có thân thật. Tú Anh gật gật đầu, đã an tâm rồi.

– Còn phòng không?- Hạ Tử Phong hỏi ông chủ khách điếm. Ông ta xem xem xét xét rồi nói lại:

– Phu thê 2 người thuê 1 phòng sao?

– No, no, no… Chúng ta là huynh muội, 2 phòng.- Tú Anh nhanh chóng phản bác nhưng má vẫn ửng đỏ lên.

– Nhưng đáng tiếc, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu, người dân ở thị trấn lân cận đến đốt đèn hoa đăng và ở lại nên khách điếm của chúng tôi chỉ còn 1 phòng!- Ông chủ nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú, trong lòng không thể ngờ lại là huynh muội.

– 1 phòng thì 1 phòng, ta ngủ giường huynh ngủ dưới đất nhé!- Tú Anh gật đầu, bây giờ cũng không còn sớm, tìm ra nơi này đã là quá tốt rồi. Hạ Tử Phong nhướn mày nhìn cô? Hạ Tử Anh dám bảo chàng ngủ dưới đất, thật không giống tính tình độ nhân độ lượng của nàng t