Old school Swatch Watches
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

ú Anh tựa đầu trên vai chàng, đôi mắt mờ dần, những hình ảnh xung quanh cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo, là do độc phát tán hay do cô sẽ mù? Tú Anh đưa mắt nhìn Lạc Bình Thiên:

– Lạc Bình Thiên, có phải chàng đang rất buồn hay không?

– Đúng vậy!- Lạc Bình Thiên cười, nụ cười chua chát.

– Dù Tần Tuyết có làm bao nhiêu chuyện xấu đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là người chàng thật sự yêu. Ta chỉ là mây viễn du, đến rồi đi thật nhẹ nhàng trong đời chàng, vậy mà chàng lại từ bỏ người chàng yêu để tóm lấy đám mây này. Chẳng ai vui vẻ, chẳng ai hạnh phúc. Tốt nhất, chàng hãy buông ta ra, chúng ta sẽ dễ thở hơn!- Tú Anh thều thào, 2 dòng máu trên má đã khô.

– Không! Ta biết, ta yêu nàng! Hạ Tử Phong, ta và ngươi cùng quyết chiến 1 trận sinh tử!- Lạc Bình Thiên lập tức đứng dậy, bác bỏ lời khuyên của cô.

– Được thôi!- Hạ Tử Phong buông cô ra, nhanh nhẹn rút thanh kiếm hùng dũng đứng lên.- Tú Anh, nàng nên nhớ, những gì Thái Duy Quân đã làm cho nàng, ta cũng có thể!Gió bụi mù trời, Tú Anh vươn tay nắm lấy tay Hạ Tử Phong nhưng vuột mất. 2 vị vua mặt đối mặt, chân mày nhíu lại thận trọng. Thạch Đào kéo cô ra góc thành quan sát. Lạc Bình Thiên hét lên 1 tiếng rồi cầm thanh kiếm của Tần Tuyết ban nãy xông lên. Hạ Tử Phong thân thủ nhanh nhẹn né đòn, chui kiếm theo nhịp chân tung lên hạ xuống. Nắm bắt sơ hở, Hạ Tử Phong phản đòn, thanh kiếm xước qua tay Lạc Bình Thiên nhưng không ngờ hắn cũng cứa 1 nhát vào tay mình. Vết thương nhanh chóng đau nhức đến không chịu nổi. Trên thế gian này chỉ có mỗi mình Tần Tuyết mới có thể sử dụng loại độc này. Khuôn mặt Hạ Tử Phong hiện lên từng tơ máu vì đau đớn. Lạc Bình Thiên thừa thắng xông lên, không cần biết mình đã bỉ ổi và tiểu nhân như thế nào. Tú Anh xông ra ôm lấy chàng, thanh kiếm hạ xuống ghim trúng vào lưng, máu từ khóe miệng cô chảy xuống áo giáp. Tú Anh thở khó nhọc:

– Muội không sao, máu của muội đã gần như biến thành âm cho nên, những loại độc này không làm gì đối với muội, chỉ như đứt tay mà thôi!- Tú Anh trấn an chàng.

– Tú Anh! Tú Anh!- Hạ Tử Phong gấp gáp ôm cô. Tú Anh giơ tay chạm vào khuôn mặt chàng, khóe môi nở nụ cười rồi ngất lịm đi. Lạc Bình Thiên còn đứng ngây ngốc nhìn liền bị Thạch Đào cầm con dao cực sắc đâm từ phía sau đến, quỵ xuống.

– Tử Anh… Ta sẽ đi cùng nàng!- Lạc Bình Thiên nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt. Rốt cuộc vì điều gì mà con người có thể tự hủy hoại bản thân chỉ vì người mình yêu? Hỡi thế gian tình ái là chi, câu thề sinh tử đa mang một đời… Tần Tuyết tuy rằng nói hận nhưng cái chính vẫn là do tình ái mà ra.Thạch Đào dùng con dao ban nãy cắt đứt mạch máu ở tay rồi kê vào miệng cô. Hạ Tử Phong cũng vì trúng độc, môi tím tái, đôi mắt chẳng thể mở lên nổi.Yên lặng… Bên dưới có vẻ đã ngừng chiến, chỉ có tiếng lửa thiêu đốt lá cây răn rắc.

– Đại ca! Đại ca!

Hạ Tử Phong ngẩng đầu lên, không buông cô ra dù chỉ 1 giây. Chàng biết, Tú Anh những ngày qua chịu không ít tổn thương nên chàng phải bù đắp. Cô và chàng tuyệt đối không thể chết ngay lúc này! Chương 26: Bỏ trốn. . .– Tử Phong, thiếp đã hoàn thành tâm nguyện cuối cuộc đời của cô ấy, vậy chàng có thể hoàn thành tâm nguyện của thiếp hay không?

———————————————————————————————————-

Gió rít bên ngoài. Bên trong căn phòng ẩm tối chỉ có ánh trăng len lỏi qua song sắt. Lâu lâu lại có tiếng u u khẽ phía xa xa. Đây là phòng giam tử tù của Thiên Xuân. Tú Anh dựa người vào tường, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa mờ, không rõ vị trí. Thạch Đào hóa bé thành con rắn nhỏ nằm thoi thóp cạnh cô. Do nó mất máu quá nhiều nên thể trạng bây giờ cực kỳ yếu ớt, chỉ cần 1 tiếng động mạnh cũng làm nó hồn phi phách tán. Tú Anh ho khẽ, đưa tay che miệng, dòng chất lỏng đặc sánh lại chảy ra. Tú Anh lần tìm con dao trên đất, cắn chặt môi rạch 1 đường thật mạnh vào cổ tay cho máu chảy vào đầy bát. Lát sau, Hoàng Uyên len lén đi đến cầm lấy chén máu rời đi. Đôi mắt Tú Anh vẫn vậy, không thèm chớp cũng như dao động, cô chỉ có thể lắng nghe bước chân đi đến bên cạnh mà chẳng biết đó là ai. Mái tóc cô đã chuyển bạc hơn phân nửa chỉ sau 5 canh giờ. Tú Anh đưa 1 ít máu còn lại cho Thạch Đào uống rồi lấy vải áo băng lại thật chặt.

****

– Hoàng thượng bây giờ ra sao rồi?- Hoàng hậu ngồi cạnh ngự y sốt sắng hỏi. Ông lão già nua, râu tóc bạc phơ bắt mạch cho Hạ Tử Phong rồi mỉm cười.

– Quả thật như lời công chúa nói, đã thuyên giảm rất nhiều rồi!

– Vậy thì tốt quá!- Hoàng Uyên nở nụ cười đầu tiên từ lúc Hạ Tử Phong trở về đến giờ.

– Đúng là yêu nghiệt!- Mẫu thân của Hạ Tử Phong vỗ tay 1 cái thật mạnh lên bàn. Hoàng Uyên cúi nửa người nói:

– Dù gì thì cô ấy cũng cứu mạng bệ hạ, ngự y cũng có nói cô ấy chỉ còn sống không được mấy khắc, cầu xin mẫu hậu đừng tuyệt tình như vậy!

– Cả gan mạo danh công chúa, là khi quân phạm thượng, sao có thể tha thứ?- Bà ta nói lại.

– Nhưng…

– Ý ta đã định con dám không nghe?

– Hài nhi không dám!- Hoàng Uyên hoảng hốt quỳ xuống.

****

Có tiếng mở cửa, đến giờ phải lấy máu rồi sao? Tú Anh nhẩm đoán cũng chỉ mới 1 canh giờ, máu cô bây giờ không đủ để Hạ Tử Phong dùng.

– Ai vậy!

– Ngươi không nhận