XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 7.5.00/10/549 lượt.

ô phải cẩn thận!- Tên tiểu nhị dẫn 2 người đến nhận phòng nhắc nhở. Tú Anh siết tay, trong lòng lo lắng:” Thạch Đào!”

Thạch Đào đẩy cửa khách điếm vào, mưa gió bên ngoài cuồn cuộn. Ánh mắt nó hiện lên tia đỏ chết chóc, tuy nhiên, hiện thân chỉ là 1 đứa trẻ tuấn tú. Tú Anh quay đầu lại, đưa tay chắn trước Viên Hiên Quan. Thạch Đào phòng nhanh như gió đến định đưa bàn tay đầy vuốt nhọn bóp cổ Viên Hiên Quan thì dừng lại.

– Tú Anh! Có phải những người xung quanh đều làm cô đau khổ phải không? Ta sẽ giết hết tất cả!

– Không phải, là ta tự hại ta, không phải vì bất cứ ai!- Tú Anh lắc đầu. Đưa tay sờ soạng phía trước định nắm lấy tay Thạch Đào nhưng căn bản không được. Mọi người trong khách điếm chạy toán loạn, nhanh chóng chỉ còn lại 3 người. Thạch Đào đưa tay sờ mặt cô:

– Cô không nhìn thấy nữa sao?

Tú Anh không đáp, đôi mắt xinh đẹp bây giờ hoàn toàn vô hồn. Thạch Đào hét lên 1 tiếng long trời lở đất, Viên Hiên Quan ôm chặt lấy cô, tránh những mãnh vỡ của những bình rượu trên kệ.

-THẠCH ĐÀO! NGƯƠI LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ VÌ AI? VÌ TA Ư? TA KHÔNG CẦN!- Tú Anh hét lên trong giận dữ.- Lúc Thiên Xuân khởi chiến ngươi có biết ta đã đau lòng biết bao nhiêu không? Hạ Tử Phong biến ta thành tội đồ, cả ngươi cũng muốn người đời hận ta hay sao? Thạch Đào ta xin ngươi, đừng làm những chuyện điên rồ này nữa được không? Ngươi đang trách ta kiếp này quá sung sướng, bắt ta phải day dứt tới chết sao?- Tú Anh ngồi phịch xuống mệt mỏi, cổ họng đau rát, hốc mắt không rơi nổi 1 giọt nữa mắt nào nữa. Muốn khóc cũng không được.- Ta không cần bất kỳ ai thương hại mình, ta chỉ cần 1 người hiểu ta. Ngươi là người luôn sát cánh bên cạnh ta, lẽ nào ngươi cũng không hiểu. Ngươi biến thành yêu tinh, ta là người có lỗi. Hắc Huyết làm linh vật dẫn đường nên phải chết, ngươi nghĩ ta không biết hay sao? Bao nhiêu mạng sống của Lưu Phong, Thiên Xuân đã rơi vào tay ta? Mạng sống của 1 người trên vạn người ư? Không thể nào. Thế gian này đâu chỉ có mình ta chứ!

– Tú Anh, ta sai rồi.- Thạch Đào ôm chầm lấy cô, tựa đầu vào hõm vai xương xương.- Ta cho cô 1 ước nguyện, cô hãy ước đi. Ta sẽ thực hiện.

– Ta không có điều gì để ước!- Tú Anh lắc đầu. Mọi thứ đã quá đủ rồi.

– Vậy ta sẽ thay cô quyết định!- Thạch Đào đứng dậy quay người đi, thời gian của cô không còn lại nhiều, nếu không nhanh chóng thực hiện, có lẽ cô chết cũng không an lòng.

– Ngày mốt là tết rồi!- Hiên Viên Quan đi cùng cô nói.

– Khí trời đã ấm hơn nhiều.- Tú Anh nở nụ cười, ngây ngô lạ thường. Hiên Viên Quan đau lòng nắm tay cô bước tiếp. Tóc cô đã bạc trắng, mặt còn hằn lên nhiều nếp nhăn. Quả thật không còn nhận ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ là ai nữa.

Chốc lát, họ đến Vinh Thuỳ. Vinh Thuỳ bao phủ một màu trắng tang tốc. Có lẽ do là vùng biên giới giữa Thiên Xuân và Lưu Phong chịu ảnh hưởng lớn nhất của cuộc chiến vừa qua. Mấy đứa trẻ trong làng vô ưu, vô sầu đùa giỡn với nhau. 1 đứa va vào cô.

– Xin lỗi bà bà, bà có sao không?

– Bà bà? Ta già lắm sao?- Tú Anh đưa tay lên sờ mặt mình. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có cảm giác, mấy ngày nay, cô nghe rõ giọng nói mình thay đổi, cử động cũng không được linh hoạt cứ như 1 người già vậy. Viên Hiên Quan ra hiệu cho đứa bé, cậu nhíu mày lắc đầu, con bé đáp lại:

– Không có ạ!

Đúng là lời nói dối của trẻ con. Tú Anh cười nhạt xoa đầu con bé:

– Con tên gì?

– Tiểu Như ạ!

– Tiểu Như ngoan, con có nhận ra ta là ai không?- Tú Anh dịu dàng hỏi nó. Con bé nghiêng đầu quan sát thật lâu vẫn không nhìn ra:

– Chúng ta… từng gặp nhau sao?

– Con bé này, không nhận ra vi sư sao?- Tú Anh nhẫn nại nhắc lại.

– Người là Tú Anh?- Con bé ngạc nhiên.

– Đúng vậy!- Tú Anh gật đầu mừng rỡ. Tiểu Như bối rối kéo cô và Hiên Viên ra chỗ vắng hơn nói:

– Vi sư, người mau trốn đi. Thái hậu ra lệnh nếu tìm thấy người sẽ giết không tha! Những người đủ tuổi tầm quân ở đây đều bị thương tật, thậm chí có người chết, ai ai cũng đổ lỗi cho người. Tốt nhất người nên chạy đi!

– Vậy sao… Ta đến đây là để tạ lỗi với mọi người. Sống hay chết đối với ta đều không quan trọng!- Tú Anh cười cứng ngắt.- Dẫn ta đến gặp nghĩa mẫu của ta…

– Mặc Băng và nghĩa đệ của người đã thành thân rồi, lão bà bà vẫn khỏe. Tú Anh, người nhất định không được nói ra mình là ai…- Tiểu Như tuy nhỏ nhưng lại thông minh, lanh lợi, con bé rất hiểu chuyện. Tú Anh miễn cưỡng gật đầu. Viên Hiên Quan nắm chặt tay cô đi sau Tiểu Như.

Vẫn là ngôi nhà lụp xụp ấy. Tú Anh hít 1 hơi thật sâu, tuy cô không thể nhìn thấy được nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được tư vị thân quen. Vẫn còn nguyên vẹn, rất mới. Cô mỉm cười nhớ lúc Hạ tử Phong cùng trèo lên mái nhà ngồi hàn thuyên, quả thật rất vui vẻ. Hạ Tử Phong lũ ấy chưa đối xử lạnh nhạt cùng cô, cho cô niềm hi vọng rất lớn về thứ tình cảm đầu đời. Trớ trêu thay, người con gái chưa từng yêu ai lại rung động ngay từ lúc mới gặp người. Nhưng rồi mọi thứ đều vụt tắt. Lúc này cô mới nhận ra, mình hi sinh quá nhiều trong khi chẳng nhận lại bao nhiêu. Viên Hiên Quan đưa cô đến ngời trên chiếc ghế trong sân. Từ trong nhà, 1 bà lão chống gậy