Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

dại trong lòng bế cô ra ngoài. Không khí đã ấm hơn, không còn lạnh lẽo như mấy hôm trước. Tú Anh hít 1 hơi thật sâu, cô nhẩm tính, mình chẳng còn đến 1 canh giờ. . .

– Hạ Tử Phong, thiếp hỏi chàng 1 điều, người chàng yêu là Tú Anh ta hay Hạ Tử Anh?

Bất ngờ trước câu hỏi của cô, Hạ Tử Phong im lặng. Tú Anh trông chờ câu trả lời này nhưng không nghe thấy, trong lòng chua xót không tả xiết. Cô đã biết được câu trả lời, cô chỉ là kẻ thay thế, sao có thể sánh bằng Hạ Tử Anh trong lòng chàng? Từ lúc chàng đẩy cô đi xa mình, cô đã biết mình chẳng là gì, chỉ là 1 đám cỏ dại ven đường. Tim Tú Anh nhói lên 1 đợt, cô nôn ra máu, rất nhiều. Hạ Tử Phong ôm lấy cô:

– Muội cảm thấy thế nào rồi!

– Thiếp không sao!- Tú Anh lắc đầu mỉm cười. Cô lấy bức họa luôn cất giấu trong người đưa cho Hạ Tử Phong.- Bức vẽ chưa hoàn thiện thì thiếp đã mù. Huynh có thể giúp thiếp hoàn thành bức họa này không?

Tú Anh vẽ rất đẹp, nữ nhân kia đang mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay nam nhân bên cạnh, ánh mắt sáng như sao trời ánh lên vẻ hạnh phúc. Hạ Tử Phong nhận ra, đây là bức chân dung giữa chàng và cô. Riêng miệng của nam nhân vẫn chưa vẽ xong. Cô muốn tự chàng vẽ thêm? Là cười hay tĩnh lặng?

– Tử Phong, chàng nhất định phải hoàn thành bức tranh này giúp thiếp. . .Thiếp còn 1 ước nguyện nữa…

– Là gì?- Giong Hạ Tử Phong hơi run run.

– Đàn 1 điệu nhạc cho thiếp nghe. . .

Trời thanh, gió lay nhẹ. Hạ Tử Phong gãy đàn, điệu nhạc đau thương. Tú Anh tựa đầu lên vai chàng, đôi mắt khép hờ. Lâu lâu cô lại nhíu mày vì đau đớn. Hạ Tử Phong vẫn hùng dũng, tuấn tú như thế chỉ tiếc là cô vừa già, vừa xấu xí lại thương tật, có vẻ không đồng điệu lắm. . .

Tú Anh thở gấp mấy hồi, nhận ra sự khác biệt, Hạ Tử Phong ôm cô vào lòng:” Muội có sao không?”

Tú Anh mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ, bàn tay lần tìm tay chàng siết chặt. Cô nhỏ nhẹ:

– Chàng giúp ta trả lời câu hỏi lúc nãy có được không?

– Ta. . .- Hạ Tử Phong vẫn ngập ngừng. Tú Anh nhíu mày lại, ho lên 1 đợt, thân thể như rã rời ra.

– Tử Phong, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta là gặp được chàng.- Tú Anh nở nụ cười, nụ cười cô vẫn xinh đẹp, thuần khiết đến vậy. Viên Hiên Quan cùng Thạch Đào không cầm được nước mắt lặng lẽ xoay đi. Tâm trạng Hạ Tử Phong lúc này rất rối bời, nếu chàng chấp nhận mình yêu cô, vậy chàng sẽ mang tội phản bội. . .

Tú Anh nhắm mắt, bàn tay siết chặt hơn như chẳng muốn buông. Chân mày cô nhíu lại thật sâu, thở gấp 2 nhịp. Bàn tay dần nới lỏng ra rơi khỏi lòng bàn tay của Hạ Tử Phong, rốt cuộc, đến cuối cùng cô vẫn không nghe được lời yêu từ miệng Hạ Tử Phong. Chàng hoảng hốt níu tay cô lại, lay mạnh mấy cái:” Tú Anh, Tú Anh! Tỉnh lại đi, ta yêu nàng, là Trần Tú Anh…” Chỉ cần sớm hơn 1 giây, có lẽ cô đang vui vẻ sang thế giới bên kia nhưng bây giờ, cô đã không thể nghe được nữa rồi. Tú Anh đã từng rất muốn nghe câu nói này. . .

Mái tóc bạc trở lại đen như dòng suối, hình hài 1 mỹ nhân lại xuất hiện, nhanh chóng tan biến thành những hạt bụi cát hoà vào không khí. Hạ Tử Phong đau đớn dằn xé bản thân, chàng khóc. Từ trước đến giờ chàng chưa khóc lần nào, bây giờ lại không thể ngăn được dòng nước mắt đắng ngắt ấy. Con người thật sự kì lạ, những thứ hiện hữu xung quanh họ không biết quý trọng, đến khi mất đi, họ mới tiếc nuối. Lúc trước, cô níu tay chàng, chàng lại đẩy cô ra xa. Đến khi chàng muốn nắm tay cô, bàn tay cô đã không thể giữ lại nữa. Hạ Tử Phong lúc trước cứ nghĩ, chàng làm vậy Tú Anh sẽ hận chàng, sẽ không vì chàng mà bỏ rơi mạng sống của mình. Nhưng không phải, ngày qua ngày, thứ tình cảm ấy lại lớn dần trong cô, đến mức cô có thể tha thứ tất cả, không thể hận chàng dù chỉ 1 giây phút ngắn ngủi. . .

– Ca ca, muội mãi mãi không rời xa huynh… Mãi mãi…- Hình ảnh Tú Anh tươi cười lại xuất hiện trong tâm trí Hạ Tử Phong, tim chàng đau như ai cắt, dày xéo thành từng mảnh nhỏ.

Gió nổi lên, những ngày cuối đông trở lại, tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo, đang lẽ hôm nay đã mùng 3, sao tuyết vẫn cứ rơi dày đặt?

Hạ Tử Phong đã hoàn thành bức vẽ, nở nụ cười ngắm nhìn.

– Tú Anh, ngủ ngoan nhé! Khi mở mắt, nàng sẽ gặp lại ta. . .

Những ngày cuối đông, tuyết rơi trắng xóa, lạnh lùng, vô tình. . .

Sáng hôm sau, tuyết tan, xuân đến, bỉ ngạn nở đỏ cả cánh rừng, kí ức của người chết được cất giấu trong bỉ ngạn hoa, có lá không có hoa, có hoa không có lá, ươn ươn dở dở, đau thương, bạc phận chôn vùi dưới sắc đỏ của hoa. . .

*******

Tú Anh mở cửa, 1 người con trai rất đẹp đứng trước mặt cô. Tú Anh khoanh tay trước:

– Anh là ai vậy?

– Nguyễn Lâm Phong. Tôi đến để nhận lại chậu hoa bỉ ngạn mình đã bỏ quên!

– Anh điên à? Không có chậu bỉ ngạn nào cả!- Tú Anh đóng sầm cửa nhìn chậu hoa nhỏ đang nở đỏ rực bặm môi, 4 năm trời, uống của cô biết bao nhiêu nước, muốn đến nhận lại thì nhận sao? Mặc kệ người bên ngoài đập cửa kêu la, Tú Anh vẫn thản nhiên làm chuyện của mình, cô lại trở về con người vô tâm của lúc trước.

*******

– Nếu Thạch Đào chịu cho Tú Anh viên ngọc mình đang có. Hạ Tử Phong tặng cho cô số tuổi còn lại của kiếp này, Tú Anh sẽ sống ở thế giới của mình 60 năm nữ