The Soda Pop
Thiếu gia lạnh lùng… và… Tiểu thư dễ thương

Thiếu gia lạnh lùng… và… Tiểu thư dễ thương

Tác giả: linh suri

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

con người đó . Hắn vốn dĩ là 1 người phân biệt hận và thù rất rõ ràng nhưng còn với người con gái đó thì có thể chắc chắn rằng …anh đang mềm lòng với cô …và chính xác …có thêm 1 điều chắc chắn nữa …Long sẽ không bao giờ có thể hận nổi Cheryl …không bao giờ______________________________________________Thời gian 4 tiếng trôi qua rất nhanh nhưng với thời gian đó thì quả thực không hề đủ để cô nàng đang nằm trên chiếc giường kia tỉnh lại .” cô không tỉnh thì tôi đành phải thuận theo ý lão đại mà bắt cóc cô đi rồi ”Sau khi làm thủ tục xuất viện thì có người đưa cheryl lên chiếc xe chờ ở ngoài . Chiếc xe đi thẳng đến biệt thự của Long .Sau khi được uống viên thuốc kích thích các cơ quan trong cơ thể của Hàn phong thì sắc mặt cô có vẻ bình phục được tốt hơn hồi nãyCạchTiếng mở cửa vang lên trong gian phòng yên tĩnh , Long bước vào phòng nơi mà Cheryl đang nằm . ánh mắt nhìn cô đầy đau xót” xin lỗi ”___________________________________________________10h45′màn đêm buông xuống với khí lạnh của mùa đông , đã mấy trôi qua mấy tiếng từ lúc cheryl nằm trên chiecs giường này Long vẫn ngồi bên cạnh côBàn tay anh nắm chặt lấy cô , bỗng 1 cử chỉ nhẹ động nhẹ trên tay cô xuất hiệnÁnh mắt anh thoáng 1 chút vui mừng” ưm …ưm ….”Đôi mắt của cô dần mở ra , trước mặt cô 1 cảnh vật lạ rất lạ khiến cho cô ngỡ ngàng chồm dậy , nhưng vết thương lại làm cô đau khi gắng sức” A ”Cơn đau từ bụng dội tới khiến cô khó chịu” nằm yên đi . ”1 giọng nói vang lên bên cạnh làm cô giật mình . Quay ra thì thấy Long . ánh mắt mang 1 sự hoang mang lo ngại chợt ập tới” gì mà phải ngạc nhiên ? ”Vẫn vẻ mặt lãnh đạm Long hỏi cô” tại sao …tại sao …?”” hỏi làm gì , thắc mắc để làm gì . nằm xuống ? ”” tôi hỏi tại sao anh ở đây ? ”” cô nên nhớ cô đang ở nhà ai ? ”” vậy thì tôi sẽ đi , không cần ở đây nữa ”giọng nói mang 1 sự tức giận cô toan bước xuống giường mặc cho nỗi đau vẫn đang hoành hành . Nhưng thật không may , anh nắm lấy tay cô ném cô lại xuống giường khiến cô không tự chủ được mà đập mạnh người vào đó” anh….”” nếu cô không ngoan ngoãn mà nằm im ở đây thì tôi sẽ không để cô yên đâu ”Nói xong câu nói phũ phàng anh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lãnh đạm” VẬY NẾU ANH CÓ GAN THÌ GIẾT TÔI ĐI ”Mặc kệ cho tiếng gào thét của cô trong đó anh chỉ biết mình chỉ việc đi ra và khóa cánh cửa này lại .Gặp lại anh trong tình trạng như vậy thật sự khiến cô khó xử . Những cử chỉ cô vừa làm , những lời nói cô vừa thốt ra thật sự là không phải sự thật . Cô rất muốn bình tĩnh nhưng nghĩ đến chuyện đó thì cô lại không thể kìm lại đượcNghĩ đến chuyện anh đã không còn thuộc về cô thì cô chỉ muốn cầm dao mà đâm chết anh trong giây phút này .Chỉ tiếc trên tay cô không có 1 con dao nào để mà đâm chết người hồi nãyBất chợt giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt còn xanh xao của côĐôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.* sorry nghen mọi người . tác giả lại muốn đổi tên nhân vật nữ lại thành tên Xuân rồi . Tác giả hơi nhiều chuyện 1 chút mong mọi người ở đây thứ lỗi cho nhé . Còn đại từ xưng hô như ” cô ” , ” nó ” thì mk sẽ thay đổi thường xuyên luôn _________________________________CHƯƠNG 124.2 : Người con gái mãi mãi” chúng mày nói gì . CON NHỎ ĐÓ Đà ĐƯỢC LONG CỨU SAO ? ”Đang ngồi trên ghế nghĩ ngợi về chuyện Xuân đã biến mất khỏi cuộc đời này và không còn trong tâm trí hắn thì Vân khả Vy nhếch mép cười . Nhưng nụ cười của cô ta chợt tắt ngấm khi nghe thuộc hạ nói Xuân đã được Lục Vương cứu về . Thật sự chyện này ngoài sức tưởng tượng của Vân Khả Vy . Cô thừa nhận rằng Xuân đã cứu cô 1 mạng nhưng về chuyện phải nhường lại hạnh phúc cho người tình cờ ngang qua thì bảo cô chết còn dễ chịu hơn” tại sao , sao lúc nào mày cũng là cái gai trong mắt tao ”Và thêm điều nữa , chắc chắn lần này Vân Khả Vy sẽ không để yên Chắc chắn là bây giờ Xuân đang ở cùng Long nhưng không có lí do gì để cho cô không được đến đó , bởi trên thực tế hiện giờ cô đang là hôn phu của Long nên có quyền Mặc nhanh 1 chiếc áo khoác vào người cô đi ra khỏi nhà và phóng xe đến biệt thự____________________________________________________________Màn đêm lại ập xuống trong bầu không khí lạnh , mấy hôm nay tyết rơi rất nhiều . Đứng trước chiếc cửa kính sát đất nhìn ra ngoài trời nó đang nghĩ về Diệp Hân và Trần Thiên Bảo Giờ này chắc hẳn họ đang rất lo cho cô , chắc hẳn giờ này họ đang đi tìm cô . Bây giờ cô chỉ muốn gửi 1 lời xin lỗi đến những người mà cô đang nhớ tới .Cạch” sao còn chưa ngủ ?”tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô . quay người lại thì thấy Long đang từ cửa đi đến giường ngủ” tôi muốn về ”” không được ”” quyền của anh ? ”” trong nhà này tôi có quyền ”Bình thản nằm xuống giường rồi mặt ra nói chuyện với Xuân anh không hề có phản ứng gì” ai bảo anh đưa tôi về đây làm gì , tôi cần anh phải đưa tôi ….”Từ ngày lên làm chủ nhân của Trí gia anh chưa từng thấy người lắm mồm như vậy bao giờ . cứ cho là 4 năm trước từng thấy đi nhưng bây giờ có thấy thì cũng làm cho anh thật khó chịu , 4 năm quen với cảnh tĩnh lặng chứ không phải như vậy thì anh liền ngồi dậy , mặt sa sầm đến trước mặt cô” giờ cô có ra ngủ hay không ? ”” cá