
i gì…anh làm gì mà ..??? ”Còn chưa kịp dứt lời thì cô liền bị 1 lực kéo mạnh khiến cô ngã xuống đất” Á ”” lên nhanh , đừng để tôi phải dùng đến bạo lực với cô ”ánh mắt sắc lạnh nhìn cô anh thật sự cảm thấy không hề thoải mái”…”Không nói câu nào , cô chỉ lẳng lặng nuốt cục tức xuống bụng và nhẹ nhàng đứng dậy , bước lên giường nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm xuống . Toan đưa tay với lấy chiếc gối ôm để chặn ngang giường thì đúng lúc đấy Long đi đến cầm chiếc gối ôm ném bụp phát ra ngoài cửa . Chui vào chăn nằm cạnh cô , đưa tay ôm chặt cô làm như cô là bảo bối quý giá của anh vậy” khó…khó thở ” ” vẫn thở được ”” nhưng khó hơn…bình thường ”” nói lắm chả khó thở ”” ơ hay …”” ngủ đi ”Nhắm chặt mắt lại anh nhẹ nhàng nói bên tai cô .chỉ với 1 lúc sau anh chìm vào giấc ngủ khi ôm côLúc này Xuân vẫn thức , đôi mắt đang nhắm dần mở ra , ánh trăng chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa kính khiến cho gương mặt của Long lúc tỏ lúc mờ . Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Xuân nhìn thấy được dung mạo của người cô yêu năm xưaĐặt tay lên gương mặt Long , cô nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt trên từng điểm ở khuôn mặt anh . Quả nhiên các nét vẫn như xưa nhưng rất tiếc cô đang cảm nhận được đâu đó trong con người anh đang có 1 sự cô đơn đến lạnh ngườiCuối cùng mắt cô cũng nhắm lại trong khoảnh khắc1 lúc sau đó 1 tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Long bừng tỉnh . Mở mắt nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình anh lặng lẽ bước ra khỏi giường , đắp chăn lại cho cô rồi cầm chiếc áo khoác bước ra khỏi cửa phòngNét mặt lạnh nhạt anh hỏi người đang ở trước mặt mình” chuyện gì ? ”” dạ …dạ thưa…có cô Khả Vy đến tìm lão đại ””…”Không nói gì lông mày hắn chỉ nhíu lại rồi bước xuống cầu thang . Đi đến phòng khách thì thấy Vân Khả Vy đang điên cuồng gào thét ở phía cửa , cố ngăn cản 2 chiếc lá chắn đường là Lục Vương và Hàn Phong” ĐỂ TÔI VÀO ĐÓ . CÁC ANH BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ ? ”” xin lỗi cô nhưng mà hiện giờ lão đ…”” cô là gì ? ”Đúng lúc hi Lục Vương đang lên tiếng ngăn cản thì giọng nói lạnh lùng của Long vang lên phía sau . Hắn đang nhìn Vân Khả Vy bằng ánh măt tức giận” ANH ĐANG DẤU CÔ TA TRONG NHÀ ĐÚNG KHÔNG LONG ? ANH TRẢ LỜI EM ĐI , CÔ TA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ANH LẠI BỎ EM NGOÀI MẮT VẬY ? ”” cô ta đối với tôi quan trọng hơn cô ”Giọng hết sức bình thản của Long làm cho nước mắt của Vân Khả Vy rơi xuống . Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như bây giờ” EM KHÔNG TIN . EM KHÔNG TIN , EM PHẢI LÊN GIẾT CHẾT CON HỒ LY TINH ĐÓ ”Câu nói đó , câu nói mà Vân Khả Vy vừa thốt ra làm cho anh hết sức chịu nổi , anh nhìn Lục Vương 1 cái rồi đi lên phòng .Ở bên dưới nhờ cái sự ngông cuồng không đúng lúc của Vân Khả Vy nên Lục Vương đành phải ra tay cứu giúp cho con người bệnh hoạn nàyMở cửa phòng bước vào phòng Long nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại nhìn cô vẫn đang nằm trên giường say sưa với giấc ngủ , anh không biết phải nói thế nào nữa nhưng có lẽ trong năm tháng gần đây cô sẽ phải chịu khổ nhiều vì anh . Hiện giờ nói lời xin lỗi thì chắc cũng không đủ cho tương lai sau này . Nhưng anh sẽ xin lỗi cô bằng cách bằng mọi giá sẽ đem lại hạnh phúc cho cô bất luận chuyện gì xảy ra thì…trong tâm trí anh cô vẫn là người con gái duy nhất và cũng là mãi mãi.Đọc tiếp Thiếu gia lạnh lùng…và…Tiểu thư dễ thương – Chương 125 Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính , ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào căn phòng nơi mà cô đang say giấc .” ư …”Nhẹ nhàng đưa tay lên che mặt nhưng không tránh khỏi câu chào buổi sáng của bầu trời nên cô đành phải ngồi dậy trong sự uể oải .Đưa tay dịu mắt cô ngó lơ xung quanh , nhìn từ cửa đến chính giữa chiếc tường rồi quay mặt ra ban công thì thấy Long đang ngồi nhâm nhi tách tà phê thơm lộng , tay cầm quyển sách dày cộp mà đọc rất chăm chú” dậy rồi à ? ”Đấy ..nói là chú ý nhưng thật ra thì mắt vẫn có thể liếc người đang ở trên giường . Nhìn anh bằng ánh mắt không phục cô chợt nhận ra mình đang đói bởi nơi đó đang kêu lên 2 chữ ùng ục …” vết thương sao rồi ? ”” đỡ nhiều rồi . ”Nhận được câu trả lời mong muốn Long bước ra khỏi chiếc ghế ở ban công cất đi quyển sách vào kệ sách rồi đi đến trước mặt XuânTheo phản xạ tự nhiên cô lùi lại mấy bước nhưng vẫn bị anh kề sát mặt mình vào” anh ….anh định làm gì ? ”” huh … vẻ mặt bớt xanh xao rồi ”” có mỗi thế thôi mà cũng phải vòng vo tam quốc ”” xuống ăn sáng ”” ế ^_^ được ăn sáng rồi hjhj ”” ăn cháo ”” ặc T_T trời ơi , WHY …sao lại là cháo ? ”” vậy cô nghĩ cô ăn được gì ? ”” ăn gì kệ tôi , trừ cháo ra trên bàn ăn có món gì ngon thì tôi ăn món đấy , mắc gì anh quản ? ”” vậy thì trên bàn hôm nay chỉ có cháo và sữa tươi thêm 1 ít canh gà , cô muốn ăn gì thì ăn không thì nhịn đi ”” what ????? cháo , sữa tươi và canh gà , anh giết tôi à ? ”” tùy cô thôi , ăn hoặc nhịn cô chọn đi ”Câu nói vô tình là như thế đấy , khi cô …người đang đứng chết lặng ở phòng thì anh chỉ ung dung bước ra khỏi phòng” cố nhin , cố nhịn , cố nhịn đi ,có ngày …nhấtđịnh sẽ có 1 ngày mình sẽ trả thù ”Cộp cộp cộpNhẹ nhàng đi xuống phòng ăn trong bộ đồ ngủ quá dài cô lon ton chạy tới chỗ ngồi của mình và cũng chẳng hề để ý ánh mắt của mọi người đang