
g, quên mất chiêu thức đó là Trạc cước học được từ Thất Sách.
Thất Sách đang nghe say sưa thì tiếng chuông triệu tập tăng chúng toàn chùa đột nhiên vang lên.
“Có việc gì nhỉ?” Thất Sách nhảy xuống.
“Vị quan to nào đến Thiếu Lâm tuần sát đó thôi.” Tử An thở dài, hết thời gian kể chuyện rồi.
Lúc cả hai đến Đại Hùng bảo điện, năm trăm tăng nhân gần như tập hợp đủ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoàn toàn không giữ dáng vẻ trang nghiêm. Quân Bảo đứng sau nhóm Hàn Lâm Nhi.
“Việc gì thế? Không thấy kiệu của đại quan nhỉ.” Thất Sách thì thầm, Quân Bảo lắc đầu.
“Hàn Tín điểm binh, xem ai xui xẻo.” Hàn Lâm Nhi quay lại nhìn Thất Sách.
Đại sư huynh đứng trên đài cao trước điện nhìn xuống chúng nhân, mấy võ tăng Đạt Ma viện cầm côn đứng sau, phương trượng vuốt râu mỉm cười, tất cả đều bình thường, điều khác duy nhất là Viên Cương sư huynh vẫn trấn thủ cửa “Hầu quyền” trong Đồng nhân trận lại đeo bao màu lam, ăn vận theo lối tục gia đệ tử đứng cạnh đại sư huynh.
“Các vị sư đệ, hôm nay là ngày Viên Cương trấn thủ Thập bát Đồng nhân trận tròn mười tám năm, vất vả cho đệ ấy quá. Viên Cương công đức viên mãn, về quê làm ruộng nhưng vẫn là huynh đệ tốt của Thiếu Lâm chúng ta.” Đại sư huynh cất giọng như chuông đồng, mỗi chữ đều rõ rệt. Viên Cương cúi đầu sát đất, mặt mũi hớn hở, cởi cái bao màu lam xuống, lộ ra tấm thân béo ú đang run rẩy. Cái bao rất nặng, xem ra lúc trấn thủ nhận không ít bạc, lần này hạ sơn tất sẽ mua ruộng cưới vợ, trở thành địa chủ.
“Cung thỉnh phương trượng giải huyệt cho tiểu tăng.” Viên Cương quỳ trên đài, dập đầu sát đất.
Phương trượng gật đầu, hơi cúi người, co tay thành hình niêm hoa, từ từ đi quanh Viên Cương, bắn ta từng đạo vô hình khí kình, giải khai thất cân bát mạch bị phong bế của Viên Cương.
Viên Cương thổ ra một ngụm máu đen, như trút được gánh nặng, cảm kích đến run rẩy toàn thân.
Thất Sách nhìn Viên Cương mặt đầy hưng phấn, thầm thở dài, ba mươi tám tuổi đến nơi rồi, hạ sơn còn làm được gì nữa? Những ngày tháng rực rỡ nhất trong đời đã qua trong cảnh trấn thủ vô liêu cực độ đó, lẽ nào bạc trắng bù lại được ư?
“Nên hôm nay Thiếu Lâm chúng ta cần chọn ra hảo hán trấn thủ mới, việc này quan hệ trọng đại, cần giữ suốt mười tám năm, vị huynh đệ này tất giỏi Hầu quyền, quyền như lưu tinh, chân như thiểm điện.” Đại sư huynh nhìn toàn trường, tăng nhân lao dịch đi theo các công tử không dám nhìn vào mắt y, sợ bị điểm danh, dù được nhận tiền đút nhưng mười tám năm đâu phải chuyện đùa.
“Giữ ải là nhiệm vụ quang vinh, nháy mắt đã là mười tám năm, hơn nữa Thiếu Lâm chúng ta gì mà không có? Cần bạc? Có. Cần nữ nhân? Cũng có. Cần võ công? Nhiều đến không học xuể. Muốn niệm kinh tu thân dưỡng tính? Tàng kinh các thiếu gì. Xem Viên Cương này, mười tám năm nay, thân thể không chỉ tráng kiện hơn mà đầu óc cũng tỉnh táo, chứng minh công phu Thiếu Lâm xuất chúng.” Đại sư huynh vừa đi vừa nói.
“Có ai tự nguyện?” Phương trượng từ tốn hỏi, giọng ông ta không vang như địa sư huynh song vẫn vang vang, chứng tỏ nội công thâm hậu.
Thất Sách cúi đầu nhìn mũi giày, giày trái đã thủng một lỗ lớn, lộ ra ba ngón chân, nếu không vì mua một đôi ở Thiếu Lâm tốn ba lạng bạc thì gã đã đổi giày rồi.
“Thất Sách? Tốt, tốt lắm, còn ai tự nguyện nữa?” Phương trượng hòa ái cất tiếng. Thất Sách cả kinh ngẩng lên. Quân Bảo và Tử An cũng kinh hãi, cả hai đều biết tính khắc bạc của phương trượng nhưng không ngờ lại đến mức ấy, hôm nay Thất Sách quả xui xẻo.
“Phương trượng, con…” Thất Sách ấp úng.
“Thất Sách, còn không bước lên.” Phương trượng đứng xa trừng mắt nhìn gã, thần sắc cau lại. Thất Sách thầm nhủ phương trượng đại khái nhìn lầm, liền ngượng ngùng bước lên, định nói cho rõ.
Bọn Hàn Lâm Nhi cười thầm, Thất Sách đắc tội ai không đắc lại vừa vào chùa đã đắc tội phương trượng nên mới có kết quả hôm nay, lần này thần phật cũng không cứu được.
“Phương trượng, kỳ thật đệ tử không muốn, đệ tử không lập chí giữ ải…” Thất Sách luống cuống, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
“Viên Cương, Thất Sách muốn tự nguyện trấn thủ, con xem hài tử này có được không, Hầu quyền luyện đến mức tinh túy chưa?” Phương trượng mỉm cười, tựa hồ không nghe lời biện bác của Thất Sách.
“Phương trượng anh minh. Thất Sách ngốc nghếch này được ân đức của phương trượng cảm hóa đã tiến bộ nhiều, Hầu quyền có thể tính là đứng đầu trong số tăng nhân lao dịch.” Viên Cương cúi người.
“Viên Cương cũng tiến cử thì lão nạp đành chiều theo vậy. Thất Sách, sau này nhớ dụng tâm, biết chưa?” Phương trượng cười tít mắt.
Thất Sách cảm giác bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng trong lúc này không thể ngẩn ra, lập tức nghĩ cách biện bác.
“Ngươi làm gì có tư cách nói.” Không ngờ đại sư huynh bước ra, đánh vào miệng gã. Đại sư huynh xuất thủ cực xảo diệu, nhanh như chớp.
Nhất thời, mọi tăng nhân ở dưới đều ngẩn ra, tay đại sư huynh còn chưa giáng xuống đã bị Thất Sách gạt đi, việc này chưa từng xảy ra.
“Không ổn.” Quân Bảo kêu thầm.
Thất Sách kinh khủng nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của đại sư huynh. Gã còn chưa nhận ra thủ pháp sư huynh sử dụng đánh mình là chiêu thức nào, chỉ c