
ảm giác “vòng tròn” của mình bị xâm phạm liền theo trực giác dùng tay trái gạt đi. Ánh mắt đại sư huynh trở nên đáng sợ như con sư tử phẫn nộ.
“Lớn nhỏ không phân.” Đại sư huynh tức giận, sử dụng Kim Cương La Hán quyền đấm vào ngực Thất Sách, ban nãy hắn ra tay chỉ muốn giáo huấn Thất Sách nên không có nội kình, uy lực chẳng đến đâu, nhưng một quyền này như lưu tinh chùy, trúng ngực Thất Sách thì ít nhất gã cũng gãy hai cái xương.
“Quân Bảo!” Tử An cũng thấy không ổn. Đích xác, không ai hiểu rõ phản ứng tiếp theo của Thất Sách như Quân Bảo nên y lao lên đài.
Thất Sách theo trực giác lùi lại một bước, ngực hóp xuống, tránh khỏi một quyền đáng sợ của đại sư huynh. “Ngỗ nghịch!” Đại sư huynh không đánh được gã, càng nổi giận hơn, dùng khởi thủ thức đại khai đại hợp, định sử dụng Bàn Cổ Khai Thiên quyền sáng tạo ra.
Thất Sách biến sắc, biết ban nãy không nên tránh quyền của đại sư huynh, đã phạm sai lầm lớn nhưng không thể đứng im chịu đòn, lẽ nào phải tiếp tục kháng cự?
Quân Bảo lướt lên đài, quỳ xuống: “Phương trượng, xin để đệ tử đảm nhiệm giữ ải Hầu quyền.” Y cúi đầu, lớn mật quỳ giữa Thất Sách và đại sư huynh.
Nếu giao đấu thật sự, đại sư huynh hạ thủ không lưu tình, Thất Sách nhất định thảm tử.
Phương trượng lạnh lùng nhìn Quân Bảo. Một giọt nước rơi lên trán Hàn Lâm Nhi, hắn ngẩng nhìn, lại thêm mấy giọt nữa rơi xuống.
Thinh không dày đặc mây đen, ngoài xa ì ùng tiếng sấm, mưa sắp trút xuống.
“Con trai đại hiệp Trương Huyền, ngươi học Hầu quyền ngày nào chưa?” Đại sư huynh thu khởi thế lại, nghênh ngang nhìn Quân Bảo.
“… Chưa.” Quân Bảo toát mồ hôi lạnh, căn bản không dám ngẩng lên, nếu để lộ Thất Sách dạy y Hầu quyền, không hiểu sẽ phạm phải tự quy nào, hậu quả khó lường.
“Vậy lui xuống đi.” Đại sư huynh tung cước, chợt cảm giác bàn chân như giẫm lên cát, kình đạo phân tán vô ảnh vô tung. Đại sư huynh biến hẳn sắc mặt.
Quân Bảo không phải người chết, đương nhiên cảm giác được đại sư huynh đá mình, song y vẫn ngẩn ra.
Thất Sách chấn kinh, Quân Bảo cũng như gã, vô tình để lộ công phu cổ quái, nếu khiến đại sư huynh mất mặt trước đám đông, e rằng cả hai sẽ bị trục xuất khỏi chùa, thậm chí bị đánh chết.
“Quân Bảo! Xen vào làm gì, có thể kế thừa y bát Viên Cương sư huynh, đệ vui mừng còn không kịp nữa là, huynh sao dám hớt tay trên. Xuống đi.” Thất Sách thoáng giận, đá vào mặt Quân Bảo, y liền ngửa người, nhếch nhác cực độ, phối hợp như thiên y vô phùng.
Thất Sách cười lớn, quỳ ngay xuống, xin phương trượng cho trở thành người giữ ải Thập bát Đồng nhân trận cùng ban xiềng xích đáng sợ. Gã cười nhưng không ngăn được lệ, đành nhắm hai mắt lại.
“Thất Sách, ngươi cũng hiểu hậu quả điểm tử huyệt. Mỗi tháng cần giải huyệt để trì hoãn phát tác một lần, bằng không kinh mạch nghịch lưu, banh xác mà chết, thất khổng đổ máu… mọi khả năng đều có thể xảy ra, nếu ngươi dám lơ là trọng trách giữ ải thì ngươi đừng trách ai.” Phương trượng mỉm cười thò tay, “Thất Sách, nói lớn lại một lần, có tự nguyện đảm nhiệm vị trí thứ tám trong Thập bát Đồng nhân trận trong mười tám năm không?”
“Đệ tử tự nguyện, đấy gọi là Mời ngài vào chum, Mao toại tự tiến cử, Lão Vương bán dưa. Không dám từ nan.” Thất Sách kêu lên, tiếng kêu vang vọng khiến Quân Bảo lăn lộn dưới đất cũng trào nước mắt.
Bạn tốt của y, bạn tốt duy nhất từng lập chí hạ sơn sẽ trừ gian diệt bạo, lập nên sự nghiệp kinh thiên, giờ phải khuất nhục quỳ trước Đại Hùng bảo điện, mặc cho người ta lăng nhục, lấy đi thứ quý nhất trên mình.
Sấm nổ vang rền, mưa trút ào ào.
“Cung thỉnh phương trượng tứ huyệt.” Thất Sách kêu to, toàn thân run rẩy. Phương trượng gật đầu, mãn ý đặt tay trái lên tử huyệt trên lưng gã, chân khí cương mãnh tuyệt luân đồn vào thất kinh bát mạch của gã. Chân khí này bá đạo vô cùng, vốn không thèm để ý đến chống cự từ chân khí tự thân của gã tự nhiên vận hành, như trăm vạn giáp binh phá thành trì.
Thất Sách há miệng trợn mắt, nước mắt tuôn chảy, đau đớn đến độ không thốt thành tiếng, cả Hàn Lâm Nhi vốn ganh ghét với gã cũng không bất nhẫn nhìn.
Quân Bảo nắm chặt tay, hận đến cùng cực, nếu y có võ công kinh thế, dù phải đối địch với cả Thiếu Lâm tự cũng quyết cứu Thất Sách, nhìn bạn tốt bị hành hạ, còn đau đớn gấp trăm bản thân bị lăng trì.
Phương trượng tựa hồ muốn gã chịu khổ nhiều hơn, quá trình điểm huyệt vốn chỉ cần một tuần trà lại kéo dài cả nén hương khiến gã đau đớn sùi bọt mép, cơ bắp co rút, ngũ quan méo mó, như biến thành kẻ si ngốc.
Phương trượng mỉm cười buông tay, cà sa đẫm nước mưa.
Quân Bảo không dám xông lên ngay, đợi khi phương trượng lau mồ hôi tuyên bố kết thúc, y mới cùng Tử An chạy lên, đỡ Thất Sách hôn mê bất tỉnh về kho củi.
Thất Sách bị điểm tử huyệt, thủ pháp cực nặng khiến gã hôn mê bảy ngày đê.
Thân thể gã lúc nóng lúc lạnh, khiến Quân Bảo và Tử An mất ăn mất ngủ. Tử An hiểu sơ về y thuật, nấu mấy thang giải nhiệt tiêu hàn cho Thất Sách uống, coi như cũng khiến gã mở mắt được.
Tử huyệt bị phương trượng điểm, nếu một tháng không được giải một lần sẽ khiến người trúng chỉ mất mạng, công phu này là Trấn M