
, hoặc phụ mẫu hiến vàng đổi lấy chứng nhận tốt nghiệp, có vị thương con thậm chí bảo con ngồi kiệu về nhà luôn, không có chứng thư tốt nghiệp cũng không chết ai.
Mặt khác, Thiếu Lâm tốt nghiệp sinh liên hợp hội nêu lên kháng nghị nghiêm trọng tại đại hội võ lâm, cho rằng những kế sách loạn xạ đó mà được thông qua, chiêu bài chữ vàng của Thiếu Lâm tự sẽ tan nát, sau này tốt nghiệp Thiếu Lâm cũng không còn ý nghĩa gì, ảnh hưởng trầm trọng đến vinh dự của những người đã tốt nghiệp. Họ ra sức ủng hộ truyền thống phá ải để phân biệt hay dở.
Dù thư kháng nghị phát ra rào rào khiến phương trượng nhức óc nhưng quy định là quy định, có thể đi đường vòng hoặc dùng thủ đoạn để qua song không thể phế trừ.
Đủ thấy Thất Sách ở Thiếu Lâm trong tình cảnh nào, tất thảy đều tránh xa gã, có người trừng mắt giận dữ, có người ngoạc miệng chử, kho củi bị sơn đủ những ngôn từ ác độc.
“Ngồi xuống.” Phương trượng nổi giận, lại vận Trấn Ma chỉ.
“Vâng.” Thất Sách ơ hờ, cười thầm vì chân khí Trấn Ma chỉ mà phương trượng muốn hại chết gã lại bị gã biến thành “bài thể thao hữu dụng”, khai mở khổng khiếu.
Vướng phải Đệ bát đồng nhân hoành hành bá đạo, Thiếu Lâm liêu xiêu hẳn.
Nhưng gã cũng khiến các võ tăng chính tông Đạt Ma viện dấy lên đấu chí, mỗi nửa năm lại có mấy võ tăng vào khiêu chiến. Thất Sách càng đánh bại họ thì họ càng khắc khổ luyện tập, thứ một võ giả nên có, thi thoảng thắng được gã nửa chiêu nửa thức, những võ tăng này đều hớn hở, lúc xuất quan còn thảo luận mãi về quá trình giao đấu với gã.
Những không ai chân chính đả bại Thất Sách, công phu của gã tiến bộ quá nhanh, bất luận quyền cước hoặc nội công chân khí, sau mỗi nửa năm, gã lại khiến các võ tăng Đạt Ma viện đại khai nhãn giới.
Sau cùng, ngay cả đệ nhất võ tăng đương nhiệm của Thiếu Lâm là đại sư huynh cũng buộc phải vào Đồng nhân trận gặp Đệ bát đồng nhân Thất Sách mạnh nhất lịch sử ngôi chùa.
Đại sư huynh tâm cao khí ngạo xuất chiêu là sử dụng luôn Bàn Cổ Khai Thiên quyền tự sáng tạo, quyền quyền chấn động sơn hà, nhưng quái chiêu âm bất âm dương bất dương của Mạn quyền đánh ngang ngửa. Đại sư huynh lạnh mình, liên tiếp biến chiêu, năm môn tuyệt kỹ đều được sử dụng, Phách Không chưởng rồi Đại Lực Kim Cương chưởng, Niêm Hoa chỉ hư điểm Nhất Chỉ thiền. Công phu nghe kình lực của Thất Sách không kịp, bị đánh bật đi.
Bị đánh bật thì bị đánh bật, nhưng công phu chịu đòn của Thất Sách là quán quân Thiếu Lâm, lập tức đứng dậy phủi bụi, thản nhiên quay lại phòng nhận thua. Đại sư huynh kinh ngạc, trầm mặc hồi lâu mới đi. Cứ thế, Thất Sách ở Thiếu Lâm được sáu năm, thời gian giữ ải là ba năm, trong chùa ngập phế vật không thể tốt nghiệp.
“Huynh làm vậy, thật sự không sao chứ?”
Năm mới, Hồng Trung lén vào Thiếu Lâm, nấu chè đậu đỏ mà gã thích ăn nhất ngay tại kho củi.
Hồng Trung theo Linh Tuyết võ công tầm thường tập võ, võ công tự nhiên cũng tầm thường hết mức, nhưng đủ để một mình lần vào Thiếu Lâm trò chuyện cùng Thất Sách vào cuối năm.
“Cũng nhờ linh cảm của muội, nhờ thế thì ta mới tìm được thời cơ hạ sơn, không có một thân võ công, xuống núi không nổi thì làm được trò trống gì?” Thất Sách tuy nói vậy nhưng có thể bức phương trượng phá cách không thì không chắc. Phương trượng trăm phần trăm là kẻ vô sỉ nhất Thiếu Lâm, nghĩ ra cả lý do vớ vẩn là vân du tứ hải.
“Huynh hiện giờ võ công đại tiến, tử huyệt lại được Văn thừa tướng bảo vệ, sao không vượt tường hạ sơn?”
“Vì võ công đại tiến, tử huyệt được Văn thừa tướng trợ lực, nên ta đương nhiên không muốn vượt tường hạ sơn. Ta muốn mấy tên giặc trọc đó cầu xin ta xuất quan, ta muốn chính đại quang minh.”
Hồng Trung nhận ra trên mình gã ràn rạt anh khí, so với những “hào khách” quen dùng quyền đầu dọa nạt người khác, dùng đao kiếm giảng đạo lý thì gã ngốc nghếch đến khả ái, cô chợt ngẩn người.
“Thôn chúng ta hai năm nay vẫn ổn chứ?” Thất Sách mỉm cười lắc lắc cái bát không. Bát thứ hai mươi bảy rồi.
“Nhũ gia thôn chúng ta từ vẫn nghèo ra còn gì. Mấy năm nay thế đạo loạn lạc, muội cùng sư phụ hành tẩu giang hồ, thấy nhiều thảm kịch tàn khốc, tham quan ô lại mượn tiếng đắp đê cưỡng bức trưng dụng mười bảy vạn dân đinh, mở rộng danh mục tăng thuế hòng thu lợi, dùng mấy chữ khổ cực để hình dung lê dân bách tính vẫn còn là khách khí.” Hồng Trung tỉnh lại, múc cho gã một bát nữa rồi thở dài.
“Hồng Trung, muội cũng lớn rồi, nói năng nghiêm túc hẳn, có cảm giác trở thành nữ hiệp rồi.” Thất Sách nghiêm túc, so với cô bắt đầu xông pha giang hồ, gã chỉ là nhất giới võ phu.
“Không hẳn, sư phụ muốn cùng muội thành lập một môn phái mới, đi ngược với tiền lệ xưa nay, chỉ nhận nữ tử, là Nga My.” Hồng Trung mỉm cười.
“Nga My? Tên có phong vị nữ nhân lắm, dễ nghe.” Thất Sách gật đầu.
“Sư phụ ham vui, bảo là từ cổ danh môn đại phái đều lấy theo tên núi, nghiên cứu lâu lắm mới tìm được Nga My sơn, kỳ thật muội và sư phụ cũng chưa đến đó.” Hồng Trung bật cười, mỗi lần nghĩ đến Linh Tuyết sư phụ hành động theo cảm tính, cô lại cười đau bụng.
“Tên hay là khởi đầu thuận lợi, cũng như tên chúng ta.” Thất Sách nói như chém