XtGem Forum catalog
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

mười mấy cước.

Giang hồ vẫn đồn dài một tấc mạnh một tấc, lại xưng tụng Nam quyền Bắc thoái, công phu chân của Thiếu Lâm kinh thế hãi tục, ai cũng bảo rằng “tay là hai cánh cửa, toàn dựa vào chân để đánh người.” “Vòng tròn” của Thất Sách lần đầu tiên bị đá vỡ, sau đó không thể điều chỉnh, chỉ biết chịu đòn.

Cấu Không đá đến sảng khoái, song cước lăng không thi triển xuất Tam Điệp thích. Trên mình Thất Sách toàn là vết chân, dưới đất dính đầy máu.

“Quân Bảo ở trên giang hồ gặp địch nhân không phải chỉ thế này.” Mắt gã tóe hoa cà, nghĩ đến Quân Bảo. Gã trầm tĩnh lại, chân khí dâng lên cuồn cuộn, thuận tay gạt đi, dễ dàng hóa giải ngọn cước đá vào cằm. Không ngờ công phu của Cấu Không phi phàm, thấy gã trầm ổn lại thì tốc độ tăng thêm khiến mắt gã không theo kịp, lập tức lãnh thêm mấy cước.

Thật ra trong lòng Cấu Không kinh ngạc không kém gì Thất Sách, y đá càng lúc càng nhanh, Thất Sách liền không quan sát nữa mà cúi đầu nhắm mắt, dần dần mỗi cước đá tới đều bị gã đỡ được.

Cấu Không toát mồ hôi đầy mình. Tuy y dai sức nhưng tấn công hồi lâu vô hiệu thì không khỏi nóng lòng.

Thất Sách bất động, Cấu Không cũng bất động. “Ngươi chỉ biết chịu đòn hả?” Cấu Không cười nhạo, không hiểu mình đá trúng bao nhiêu cước như thế mà gã chỉ sây sát ngoài da, hơi thở không hề nặng hơn.

“Mấy hòa thượng cao cao tại thượng các ngươi hiểu được công phu đó chăng?” Thất Sách từ tốn bước tới, hai mắt vẫn nhắm chặt, hai tay vẽ từng vòng tròn trên không.

Cấu Không đột ngột đá ngang một cước, vòng tròn của Thất Sách nhẹ nhàng gạt đi. Cấu Không không tin tà quái, đá thẳng vào huyệt Đản trung, vòng tròn của Thất Sách lại nhanh nhẹn chém xuống.

“Tiểu tử này biết thính âm biện vị.” Chân Cấu Không hơi đau, cả kinh không ngớt. Nên biết thính âm biện vị không khó nhưng kịp thời đưa ra phản ứng lại không dễ, muốn đón đỡ khoái thoái lại càng khó tin.

Thất Sách mỉm cười, biết mình đã đạt đến cảnh giới khác.

“Đừng giữ nghề.” Thất Sách dỏng tai. Cấu Không cười lạnh, luận kinh nghiệm thực chiến thì y cao hơn nhiều, từ từ giơ chân lên, khi gót chân vượt khỏi đỉnh đầu Thất Sách mà không phát ra tiếng động.

“A!” Cấu Không gầm lên, hòng nhiễu loạn tai Thất Sách, đồng thời giáng gót chân xuống đỉnh đầu gã.

Thất Sách mỉm cười, thân thể hơi ngửa ra tránh khỏi, tay trái khẽ đẩy bắp vế Cấu Không, mượn lực hất y ra ngoài.

“Sao có thể như thế!” Cấu Không đại hãi, thính âm biện vị căn bản không thể nhanh đến thế.

“Nghe kình lực.” Thất Sách mở mắt, khí thuận tâm hòa, tay áo hơi phồng lên.

“Nghe kình lực?” Cấu Không bò dậy, ban nãy bị Thất Sách bất ngờ đẩy ngã, cú ngã khiến y mơ mơ hồ hồ.

“Mỗi động tác của thân thể ngươi, không, mỗi động tác tiếp theo đã bị khí hình, cơ bắp rung động tiết lộ.” Thất Sách rùn người như Hầu quyền, nhưng lại vô chiêu vô thức, “đánh tiếp nữa không?”

Nghe kình lực là cảnh giới võ học chí cao gã lần ra từ Mạn quyền. Gã và Quân Bảo tối nào cũng theo lối vô chiêu vô thức diễn luyện, dần dần hiểu được tin tức từ cơ bắp đối phương để lộ, địch mạnh ta yếu, không thể chọi cứng thì tìm lúc đối phương lơi lỏng tinh thần mà phát kình mới mong thắng lợi. Quân Bảo hạ sơn rồi, Thất Sách một mình quan sát cơ bắp biến hóa, khí tức chuyển di, không hề bỏ lơi môn công phu này.

Cấu Không nhìn gã, nhất thời lòng dạ rối bời. Tiểu hòa thượng toàn thân sơn vàng kia tu luyện thế nào? Lúc tất cả ăn chơi phè phỡn, vị Đệ bát đồng nhân này thật ra phải chịu bao nhiêu lăng nhục để nỗ lực vươn lên? Dù, dù đã được định sẵn sẽ phải ở lại trong căn phòng nhỏ nảy mười tám năm.

“Ta thua rồi.” Cấu Không vái dài, trong lòng hổ thẹn với Thất Sách hơn là khâm phục. Thất Sách ngẩn người.

“Sau này còn nhiều khổ nạn, mong đệ giữ được con đường của mình.” Cấu Không không dám nhìn thẳng vào mắt gã, ủ ê bước đi.

Thất Sách nhìn theo bóng Cấu Không, lại nhìn hai tay mình.

“Quân Bảo, mau lên chứ, bằng không đệ sẽ bắt kịp huynh.” Gã lẩm nhẩm.

Từ sau hôm Cấu Không rút lui, cường địch lục lục tục tục đến phá ải.

Cấu Phong sư huynh thiện nghệ Đại Lực Kim Cương chưởng đấu với Thất Sách suốt hai nén hương, đến khi kiệt lực mới lui, nghe nói vì chân khí hao kiệt mà ốm nặng một trận.

Cấu Độ tinh thông Phách Không chưởng pháp xuất liền mấy trăm chưởng trước mặt Thất Sách khiến gã chảy máy dầm dề, sau cùng vẫn bị gã nhân lúc lơi lỏng, dùng chiêu thức kì quái bẻ gãy tay ném ra khỏi đệ bát quan.

Niêm Hoa chỉ là công phu cực cao thâm trong thất thập nhị tuyệt kĩ, Thất Sách suýt bị Viên Chân sư huynh điểm trúng hồn phi phách tán, cũng may gã lợi dụng không gian nhỏ hẹp của căn phòng, liên tục nhảy nhít mê hoặc, buộc Viên Chân không có nhiều kinh nghiệm thực chiến dùng chân khí ngạnh tiếp mới bẻ được ngón tay đối phương, đá văng khỏi ải.

Trừ phương trượng ra, hành gia Nhất Chỉ thiền Viên Phong sư huynh cực kỳ khó đối phó. Cá tính Viên Phong bảo thủ, cẩn thận biểu hiện rõ trên lối công kích đầy thủ đoạn. Thất Sách hoàn toàn không tìm được kẽ hở, một nén hương qua đi, gã bất chấp tất cả bỏ tấn công quay về phòng thủ, giữ vừng vòng tròn chỉ độ một tấc. Viên Phong khổ não