
chứng tỏ nội lực tu vi của gã không chỉ không giảm và tăng tiến nhiều, không kém hơn y chút nào.
Quần hùng không biết Thất Sách, nhi nhao bàn tán suy luận.
Triệu Đại Minh thích thể hiện liền sử dụng Sư Tử hống: “Thái Cực nghĩa tử! Làm cho gọn vào.” Noãn Phong cương chấn động, quần hùng bịt tai, chợt hiểu rằng nhân vật xuất hiện là cuồng nhân Thái Cực nổi danh, nhiều lần ám sát Nhữ Dương vương nắm binh quyền trong tay.
Tam Phong trào lệ, Thất Sách mỉm cười tuốt Huyền Từ song kiếm, song kiếm rít lên ong ong.
Tam Phong lặng lẽ đón lấy một thanh, hai vị thiếu hiệp gặp nhau, không cần phải nói nhiều lời. Quần hùng càng xôn xao, giang hồ đồn rằng lưỡng hiệp vốn là bạn cũ, quả nhiên không sai.
“Kiếm của Linh Tuyết…” Tam Phong nhìn thanh trường kiếm đen nhánh, mỏng tang, khẽ lay động là thoáng xuất hiện tiếng ve kêu. “Huyền Từ song kiếm của Nga My.” Thất Sách cố ý nói to tên kiếm, để Linh Tuyết ưa thể diện được thơm lây.
Linh Tuyết và Hồng Trung quả thật lẫn trong quần hùng. Tam Phong uy vũ phó ước, cộng thêm Thất Sách hiện thân, hai sư đồ vốn buồn bực vì mất kiếm quý giờ cười tươi hớn hở, Hồng Trung vừa khóc vừa cười, Linh Tuyết thấy hiện tại kiếm trong tay Thất Sách là Huyền Từ thì đắc ý hơn bao giờ hết.
Doãn Kỵ đợi lâu không nén được, gầm khẽ. Sáu đạo kiếm trận chia thành ba ngả lao tới, vây Tam Phong và Thất Sách, định giết cả hai.
“Thất Sách, đệ biết kiếm pháp không?” Tam Phong tựa lưng vào Thất Sách, ngữ khí hoan hỉ.
“Là pho kiếm pháp không ra gì của Thiếu Lâm tự, còn huynh?” Thất Sách đang lúc vui mừng, không coi kiếm quang quanh mình ra gì.
“Biết đôi chút, bất quá võ công mạnh yếu là hiện thực nhất, với công lực của đệ chỉ cần dồn ba thành nội lực lên thân kiếm, rồi…” Tam Phong lẩm bẩm, cảm giác được chân khí của Thất Sách lồng lộng sau lưng, thầm kinh hãi, hóa ra ba năm nay gã tiến bộ quán hiều.
“Vẽ vòng tròn.” Thất Sách buột miệng, vỏ kiếm khẽ động, nội lực dồn tới phát ra kình khí.
Tam Phong vui mừng, hóa ra cả tai chia tay nhau, tao ngộ, lĩnh ngộ về võ công có khác biệt nhưng tự chung vẫn giống nhay, đều dựa trên “vòng tròn.”
Thất Sách dồn chân khí vào kiếm, một loạt vòng tròn bá đạo tùy ý hình thành.
Tuy phái Hoa Sơn trận pháp tinh diệu, nhưng bị kiếm khí của Thất Sách bức lùi, hai thanh trường kiếm gãy gục, kẻ cầm kiếm hổ khẩu rỉ máu, kinh hãi vô cùng.
“Lên!” Tam Phong nhảy lên thi triển khoái viên kiếm pháp mới lĩnh ngộ gần đây.
Mũi kiếm của y chỉ lên trời, cổ tay ép xuống, khí kình xoay chuyển theo vòng tròn, trong vòng một trượng thật sự khó tránh, chính là tác phong bá đạo dĩ khí ngự kiếm. Mấy đệ tử Hoa Sơn công lực thấp kém bị trùm trong kình khí, trường kiếm gãy rời.
“Gãy.” Thất Sách thừa cơ đột nhập, chém ngang một nhát giản đơn, bảy tám thanh kiếm gãy rời.
“Cuồng đồ tiếp kiếm!” Doãn Kỵ nhận rõ Thất Sách không giỏi dùng kiếm, xuất ra một chiêu hư hư thật thật “Giản Lý Khán Hoa”, Tam Phong nhanh chóng di hình bổ vị chặn lại. Doãn Kỵ thầm kêu khổ, cũng may có hai trận thế khác xuất kiếm tương trợ, miễn cưỡng bức lùi Tam Phong.
Thất Sách cũng không hơn gì, hai kiếm trận từ hai phía vây lại, kiếm chiêu nhắm vào gã đến chín phần là hư chiêu khiến gã hoa mắt, liên tục dốc công lực, điên cuồng múa kiếm hộ thân, kiếm khí tung hoành, những kẻ áp sát đều kinh hãi.
Thất Sách nhớ lại lời Triệu Đại Minh, định đề khí nhảy lên dẫn dụ côn trận nhiễu loạn kiếm trận, nhưng gã vừa bật lên thì kiếm trận nhanh chóng di động đến chỗ gã đáp xuống, sẵn sàng phanh thây.
“Hỏng rồi.” Thất Sách thè lưỡi, song không khẩn trương, vì gã đang trong trạng Thái Cực độ hưng phấn. Tính vô tri của người nhà quê thật đáng khen.
“Mau mau tránh ra cho ta.” Tam Phong cước như lưu tinh, mấy thanh kiếm gãy bắn về phía hai kiếm rận đang đợi Thất Sách đáp xuống. Nội lực của y bất phàm, chúng kiếm khách vội múa kiếm hộ thân, hòng hất văng khoái kiếm mà gã đá tới. Thất Sách đáp xuống giữa chúng kiếm khách, gã không giỏi dùng kiếm liền lấy kiếm làm quyền, sử dụng Hầu quyền, gã nội lực kinh nhân, thanh kiếm nào va phải cũng gãy gục. Chúng kiếm khách vừa phải đỡ phi kiếm của Tam Phong vừa đỡ Hầu quyền kiếm pháp của gã nên nhanh chóng bị đánh tan.
“Côn trận câu trận tiến lên.” Doãn Kỵ gầm lên, trường kiếm gãy gục. Hổ Giảo môn đợi sẵn, cùng xông lên, Song Câu sứ giả phái Thiên Sơn bắt đầu vá lại kẽ hở của trận pháp, tách Tam Phong và Thất Sách ra. Thất Sách không hiểu gì về câu pháp, dựa vào lòng e dè của chúng nhân dành cho mình cùng bộ pháp nhanh nhẹn, miễn cưỡng lách đi lách lại. Chỉ là gã vẫn giữ nụ cười, xem ra rất ung dung.
“Sư phụ, làm sao bây giờ?” Hồng Trung giật mình, sợ có gì bất trắc.
“Gã vẫn đang cười, con lo cái gì?” Linh Tuyết lạnh lùng đáp, chăm chú quan sát kiếm pháp mới sáng tạo của Tam Phong, tựa hồ lĩnh ngộ ra gì đó.
Trường kiếm của Tam Phong nặng trịch, hoàn toàn không lý gì đến đặc điểm nhanh nhẹn mà kiếm pháp chú trọng, có điều kiếm thế trì độn song mạnh mẽ. Mũi kiếm của y vẽ vòng tròn, thân thể cũng đi theo vòng tròn, kình khí xoáy tít quanh người, càng lúc càng nhanh khiến địch nhân không dám l