
ình, ai nấy trừng mắt nhìn phái Hoa Sơn cùng toán trợ uy, không ít cao thủ còn trẻ không nén được, thậm chí trực tiếp lên tiếng mắng. Phái Hoa Sơn không kém cạnh, hình thành hai phe cãi cọ xô xát.
Triệu Đại Minh nhìn Thất Sách, Thất Sách nhún vai, biểu thị gã không biết Quân Bảo có đến không.
“Thiếu Lâm vẫn đồn rằng Trương Tam Phong là con trai đại hiệp Trương Huyền, đúng không nhỉ? Nếu đúng thì đã mất cơ hội kết giao.” Hàn Lâm Nhi cùng một đám hảo hữu lẫn vào đám đông, định thăm dò mọi chuyện. Hắn được phụ thân dặn dò, đến Thiếu Lâm, nơi thiên hạ anh hùng tụ tập, mời gọi các anh hùng hảo hán gia nhập Hồng cân quân còn chưa lộ diện, vì thế hắn kết giao rộng khắp Thiếu Lâm. Phụ thân hắn là thủ lĩnh Bắc Bạch Liên giáo Hàn Sơn Đồng, người được treo thưởng cao thứ hai trên bảng tróc nã của triều đình.
Hàn Sơn Đồng xuất thân từ thế gia truyền giáo Bạch Liên giáo, hiệu xưng Di Lặc giáng thế, tự phụ là con cháu tám đời của Tống Huy Tông, ngầm tụ tập nông dân và hoang dân thành quân đội, đợi thời cơ phát động khởi sự đại quy mô, nhiệm vụ của Hàn Lâm Nhi là lôi kéo anh hùng Thiếu Lâm, nhưng lại lỡ mất cơ hội với hai đệ tử võ công tối cao, thậm chí kết oán, thật khiến hắn hối hận vô cùng.
Trương Tam Phong chưa xuất hiện, nhân mã hai bên tiếp tục gào hét, những lời thô thiển khắp đại giang nam bắc, ngũ hồ tứ hải đều được bật ra, mắng rồi lại xắn tay áo đánh nhau, võ lâm quả thật sa sút quá mức mất rồi.
“Hừ. Lão tử muốn đại tiện!” Triệu Đại Minh gầm vang trên ngọn cây, nhất bang chi chủ quả thật nhất ngôn cửu đỉnh, một cục phân to rơi xuống ngay. Y lật tay xuất ra kình khí xoáy ốc, như Cầm Long Khống Hạc công cuốn đi. Cục phân lơ lửng trên không, tay phải Triệu Đại Minh đầy chân khí, một chiêu Kiến Long Tại Điền cuồng mãnh hất cục phân về phía đỉnh đầu phái Hoa Sơn rồi vỡ vụn.
“Hả?”
“Tránh mau.”
“Thối chết mất thôi.”
Phái Hoa Sơn, Hổ Giảo môn, phái Thiên Sơn chúng nhân kinh hoảng bỏ chạy, nhất thời không thể tránh được hết cả vạn mảnh phân vụn đổ xuống, ai nấy dính đầy mùi hôi thối, thần sắc vừa phẫn nộ vừa nhếch nhác.
Quần hùng cười vang, cả Thất Sách cũng cười đến độ suýt rớt khỏi cây.
Có ai không biết phong cách hành sự của Triệu Đại Minh, chỉ là hành động này biến cuộc tử đấu hóa ra phản khách vi chủ, tình thế diễn biến thành tam phái thân triều đình đối đầu Cái Bang. Người phái Hoa Sơn tuốt kiếm mắng mỏ, gọi Triệu Đại Minh xuống tử chiến.
“Triệu Đại Minh ra đây. Trốn trốn tránh tránh thì là anh hùng hảo hán gì.” Chưởng môn phái Thiên Sơn Lục Mạc Cừu chịu nhục, toàn thân run rẩy, ngân câu trong tay còn dính một cục phân lớn.
“Có giỏi thì xuống đây lĩnh giáo Hoa Sơn Tử Hà kiếm trận!” Doãn Kỵ chém loạn xạ, giận dữ cành hông. Phái Hoa Sơn kết thành sáu kiếm trận, kiếm quang sáng chói.
“Xin lỗi, nghĩa tử, nghĩa phụ muốn giúp bằng hữu của con.” Triệu Đại Minh hớn hở, định nhảy xuống ngay.
Ngoài xa chợt vang lên tiếng hú, như phượng gáy, như rồng gầm.
“Quân Bảo!” Thất Sách vui mừng, nghe rõ nội công tu vi của bạn thân không kém hơn mình.
Tiếng hú từ xa lại gần, tốc độ như điện chớp, càng đến gần càng bá đạo như vút lên trời xanh, phượng kêu trên chín tầng trời.
Quần hùng biết đại hiệp Trương Tam Phong sau cùng đã tới, nhưng kinh ngạc vì y còn nhỏ tuổi mà nội công tu vi siêu phàm nhập thánh đến vậy.
Tiếng hú chợt dừng, Tam Phong đứng trên cây nhìn rõ tình thế rồi mới đáp xuống.
Thất Sách nhìn bạn thân, lần chia tay này Quân Bảo đổi tên thành Tam Phong, y càng cao hơn gầy hơn, ngũ quan thanh tuấn nhợt nhạt, đượm vẻ phong nhã của thư sinh tướng công.
“Đúng là con trai đại hiệp Trương Huyền. Nhầm, nhầm lẫn rồi.” Hàn Lâm Nhi than thở.
Tam Phong tuy nội lực tinh thâm, nhưng trông khá mệt mỏi, y phuc còn dính vết máu, tay cầm một cái bao, hiển nhiên vừa từ một chiến trường khác đến đây.
“Đánh thôi.” Tam Phong không lắm lời, tay trái vung lên, võ thành một vòng tròn rộng nửa trượng, hàm ý vào trong giao chiến.
Doãn Kỵ cười lạnh, quan sát dáng vẻ y đượm gió bụi: “Vừa trốn vào hang hốc nào hả? Ngươi mình đầy vết máu, làm bẩn kiếm của đại gia.” Hắn nói năng khắc bạc, kiếm trận càng xiết lại.
“Tào Châu dân biến, đại quân Thát tử trấn áp, lấy đầu tướng giặc tốn đôi chút thời gian, lấy đầu ngươi đành chậm lại một chút, xin Diêm vương thứ tội.” Y lạnh lùng đáp, ném vật đó về phía Doãn Kỵ.
Doãn Kỵ đón lấy, phát hiện tốc độ vật đó không nhanh nhưng hàm chứa nội kình cực kỳ trầm trọng, thầm kinh hãi, vội ném xuống đất. Cái bọc lăn một vòng, đầu người đầm đìa máu me lộ ra, thủ cấp bị cắt xuống hai mắt trợn trắng, miệng há hốc, trước lúc chết chắc hoảng sợ cực độ. Mấy công tử gia ngồi quan chiến ở vị trí đẹp rú lên, kẻ nhát gan thậm chí còn rúm người lại.
“Là A Lỗ Bất Hoa tướng quân!” Tiền La Hán kinh hoảng hét lên, quần hùng nhao nhao hô vang không ngớt. Trương Tam Phong hôm qua còn giết địch, hôm nay vượt trăm dặm đến giao chiến, quả thật anh hùng khí phách!
“Ngươi… ngươi dám ám sát mệnh quan triều đình! Không… không phải định tạo phản hả!” Ngân câu trong tay Lục Mạc Cừu khẽ run, ngữ khí đã líu lại.
“Lần đầu n