
o được, tại hạ nhường mấy tên định giết cho bang chủ là được. Sớm muộn gì tại hạ cũng đụng độ với lão tặc Bất Sát, tiếc là không đánh lại hắn, bang chủ muốn giết cứ việc, những đừng hỏi tại hạ là hắn ở đâu.” Thất Sách đáp thẳng thừng, mắc liếc tìm lối đào tẩu nhanh nhất.
“Xem bản lĩnh đánh trống lảng của ngươi kìa. Hỏi thật ngươi là thật lòng nhận thua ta hay muốn lôi ta vào vụ Bất Sát! Xem ra còn phải dùng một chiêu Thần Long Bãi Vĩ nữa!” Triệu Đại Minh nắm tay lại, ra vẻ xuất chiêu. Thất Sách không nghe thấy kình khí lưu động trong thân thể y nên không vội đào tẩu.
Triệu Đại Minh gật đầu, thần sắc mười phần mãn ý. Vốn gần đây y không được vui vẻ, trên bảng tróc nã của triều đình thì tiền thưởng cho Trương Tam Phong mới xuất đầu được mấy năm còn nhiều hơn y, hiệp khách không thể tha bổng được trong năm cũng do họ Trương lấy mất, lại thêm vị trí lãnh đạo tà ác nhất thì y cũng chỉ đứng thứ ba, kém cả hai lãnh tụ bắc, nam Bạch Liên giáo võ công không ra sao cả.
Nhưng đánh bại tân nhân nổi bật nhất Thái Cực kiêm Thiếu Lâm Đệ bát đồng nhân giữ kỷ lục tiền thưởng khiến Triệu Đại Minh cười như pháo rang. Cái Bang hoan hô chấn động ngôi miếu, tiếng hò hét vang vang.
Trọng Bát vô tình khiến bang chủ vui vẻ lại càng kinh ngạc, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cũng vui lây.
“Thái Cực! Mỗ thấy ngươi võ công không tệ, nhân phẩm cũng được, thật sự dưới một người mà trên vạn người. Nào, ngươi làm phó bang chủ cũng không hề gì.” Triệu Đại Minh vui vẻ đón nhận lời nhận thua của Thất Sách, giang tay muốn ôm gã.
Thất Sách suýt nữa ngất xỉu với mùi hôi của y, nhưng cố giữ tỉnh táo: “Miễn đi, miễn đi, tại hạ trời sinh không thể làm phó bang chủ, nhập bang rồi tính, rồi tính.” Gã cố chối, Triệu Đại Minh quyết ôm, gã liên tục tránh né, liếc mắt thấy gương mặt Trọng Bát đang hớn hở.
“Hảo huynh đệ! Vị trí phó bang chủ này huynh đệ không làm thì ai nữa? Tiền thưởng của chúng ta cộng lại, mẹ nó chứ, kinh thiên động địa! Ha ha.” Triệu Đại Minh hớn hở, mấy trăm khất cái cũng cười nghiêng ngả, vỗ tay khen hay rầm trời, hiển nhiên không ai phản đối việc Thất Sách trực tiếp lên làm phó bang chủ.
“Tại hạ quyết không làm, muốn thưởng thì thưởng Trọng Bát. Hiện tại bang chủ cười vui thế này toàn nhờ vào y đưa tại hạ đến đây, ngài thưởng phạt phân minh mới là đường đường bang chủ Cái Bang!” Thất Sách nhân thể giúp Trọng Bát để thoát thân.
Triệu Đại Minh nghe đến mấy chữ đường đường bang chủ Cái Bang liền miễn cưỡng trầm ổn lại, liên tục gật đầu móc mũi quan sát Trọng Bát. Y vội quỳ xuống, lòng vui mừng vô hạn.
“Trọng Bát, ngươi còn ít tuổi mà đã là đệ tử ba túi, trước đây ai cũng cho rằng ngươi chỉ biết lôi kéo người chứ không có bản lĩnh thật sự, hừ hừ, hóa ra ngươi cũng có chút thủ đoạn, được lắm, được lắm.” Triệu Đại Minh móc mũi mãi đến mức chảy cả máu. Hay cho bang chủ Cái Bang.
“Không dám, toàn nhờ vào vận may thôi.” Trọng Bát mô phỏng ngữ khí Triệu Đại Minh, ngẩng đầu lên.
“Vận may cũng không dễ đạt được, giang hồ cứ giết lẫn nhau, không có may mắn thì chưa sống đến lúc võ công đại thành đã mất mạng rồi.” Triệu Đại Minh móc đến trào máu, “nói chung ngươi làm được lắm. Nói đi, muốn thưởng gì, trực tiếp thăng lên làm đệ tử sáu túi?” Quần cái tặc lưỡi hâm mộ, Trọng Bát dứt khoát lắc đầu.
Triệu Đại Minh gật đầu bảo: “Lẽ nào ngươi muốn làm phó bang chủ? Ha ha, trẻ tuổi mà tham quá không tốt, ít nhất cũng phải tiếp được nửa chưởng Kiến Long Tại Điền của ta.”
“Không, đệ tử tịnh không phải loại tham lam, bang có bang quy, hà huống là thiên hạ đệ nhất đại bang chúng ta, nên thưởng phạt phân minh. Đệ tử bất quá may mắn gặp được Thái Cực đại hiệp, chưa đủ để phá cách đề bạt, nếu thăng thẳng lên làm đệ tử sáu túi mà không có được kiến thức và bản lĩnh tương xứng chẳng phải sẽ khiến Bạch Liên giáo cười nhạo ư, nói là Cái Bang chúng ta ngay cả một tiểu tăng bỏ trốn cũng lên làm đệ tử sáu túi được thì làm gì còn nhân tài nữa.” Trọng Bát nói năng chân thành, quần cái vốn không coi trọng y cũng liên tục gật gù, nhìn bằng con mắt khác.
“Vậy ngươi muốn gì?” Triệu Đại Minh búng một viên gỉ mũi dính máu ra, Thất Sách sử dụng Thiết bản kiều tránh đi, viên gỉ trúng Thường Ngộ Xuân đứng sau Trọng Bát. Thường Ngộ Xuân xanh lét mặt mũi.
“Đệ tử nhát gan như vậy, lại sức trói gà không chặt, xin giáo chủ dạy cho hai hảo huynh đệ Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân một chiêu nửa thức để đệ tử an tâm, tương lai càng thuận lợi góp sức cho bản bang.” Trọng Bát vòng tay.
Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều sững người, cùng quỳ xuống theo Trọng Bát, không dám ngẩng lên.
Cái Bang làm gì có một chiêu nửa thức? Trọng Bát nói thế là hàm ý yêu cầu bang chủ truyền Hàng Long thập bát chưởng cho Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân. Hàng Long thập bát chưởng không phải là bí học chỉ truyền cho bang chủ nhưng muốn học cũng không đơn giản, phải lập công lao trọng đại, cộng thêm võ công căn bản không tệ mới được bang chủ thân truyền, tránh trường hợp kẻ học võ công kém quá, không sử dụng được uy lực khiến uy phong Cái Bang giảm sút.
“Cái gì, ngươi nói truyền là truyền? Hai tên đầu to này không