Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327371

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

t mùng tơi bị đuổi khỏi miếu.

“Ăn đi.” Tiểu khất nhi cười mỉm.

“Huynh đệ giữ lại đi.” Thất Sách xua tay, thong thả ngồi xuống. Ngoài mặt gã thản nhiên nhưng lòng cực kỳ vui, giữ lúc đời rối ren thế này vẫn nhận được tình cảm ấm áp như thế.

Tiểu khất nhi chưa từng gặp tình cảnh màn thầu bị cự tuyệt thế này, hiếu kỳ ngồi xổm xuống, sờ đầu gã. Thất Sách nổi tính trẻ con, vận khí khiến tiểu khất nhi cảm giác tay nóng bỏng.

“Hỏng rồi, huynh đệ bị sốt.” Tiểu khất nhi kinh ngạc, “đi thôi.”

Thất Sách quay người mặc kệ.

Tiểu khất nhi gật đầu, quay người định bỏ đi, nếu bị lâu sốt thì không phải chuyện đùa.

“Thấy chết không cứu hả?” Thất Sách nói đùa, gọi với theo tiểu khất nhi.

Tiểu khất nhi chấn kinh ngoái lại, thấy gã mỉm cười liền biết ngay mình bị xỏ, Thất Sách không phải lang trung thì cũng là hành gia võ học.

“Thấy ngươi có lòng tốt, trong thời thế này đúng là khó thấy. Chút bạc vụn này ngươi cầm lấy mua bánh đi.” Thất Sách ném mấy mẩu bạc vụn lên không, ước chừng năm miếng, gã vận dụng xảo kình, miếng nào cũng bay thật chậm. Tiểu khất nhi thân thủ nhanh nhẹn, bắt lấy mấy miếng bạc rồi nhìn Thất Sách đầy hứng thú.

Năm nay gã hai mốt, tiểu khất nhi mới mười sáu, thấp hơn gã một cái đầu.

“Trang phục của ngươi là khất cái mới gia nhập, nhưng công phu giả sốt cao minh lắm, lại như chưa đến lượt phải đi xin tiền.” Tiểu khất nhi nói thẳng.

“Ngươi còn nhỏ, lẽ nào Cái Bang không có nhân tài? Hàng Long thập bát chưởng phi phàm, chưa biết chừng ta là bang chủ Cái Bang, đến thử ngươi.” Thất Sách vô liêu, trò chuyện với tiểu khất nhi.

“Người Cái Bang ai cũng đeo túi, túi càng to bối phận càng cao, hai tay huynh trống trơn, tất nhiên không phải huynh đệ Cái Bang bọn ta.” Tiểu khất nhi vỗ vỗ lên cái túi lép xẹp.

Thất Sách hiểu ra, gật đầu lia lịa, chả trách dọc đường gặp mấy khất cái lưng đeo túi rách trông tương đối có thần khí, thì ra là người Cái Bang.

“Một thân võ nghệ của huynh là thuộc phái nào? Đến xem Trương Tam Phong đấu với phái Hoa Sơn tối nay hả?” Tiểu khất nhi ngồi xổm xuống, có ý kết giao.

“Không sai, tại hạ đến quan chiến, còn về võ công của phải nào thì tại hạ cần thương lượng với bằng hữu trước đã.” Thất Sách nói thẳng.

“Quan chiến cần phải chọn chỗ, Cái Bang người đông thế mạnh, một phần ba số chỗ đều do bản bang tìm được, nếu huynh gia nhập, tối nay sẽ ưu tiên cho vị trí đẹp nhất, đảm bảo không đi uổng chuyến này.” Tiểu khất nhi giơ ngón cái lên.

“Cứ thế lôi kéo người gia nhập cũng được sao?” Thất Sách bật cười, “có tùy tiện quá không? Chưa biết chừng tối nay tại hạ gia nhập, xem kịch hay xong thì ngay mai lại bỏ đi.”

“Hì hì, kỳ thật màn thầu đã được tẩm mông hãn dược đặc chế, nếu ban nãy huynh ăn thì hiện tại không gia nhập không được.” Tiểu khất nhi khai thật, cũng bật cười, “nhưng võ công của huynh cao siêu, e rằng mông hãn dược vô dụng, nói rõ với huynh cũng không sao. Quy của Cái Bang là một ngày làm huynh đệ, cả đời là huynh đệ, ngày mai huynh bỏ đi cũng không sao, nhưng huynh gia nhập rồi thì công tích được tính cho đệ, sẽ thăng tiến nhanh, cả hai đều không thiệt thòi.”

“À,” Thất Sách quả thật không hiểu, biết mình ở Thiếu Lâm đã lâu, không hiểu gì về quy của của phái khác, lập tức hỏi kỹ.

Hóa ra khiếu hóa tử gia nhập Cái Bang sẽ được một cái túi rách làm tín vật, lôi kéo được chín khiếu hóa tử khác sẽ thăng lên đệ tử hai túi, nếu chín thủ hạ mỗi người lôi kéo được chín người, tổng cộng tám mươi mốt người thì y sẽ được thăng lên ba túi. Cứ thế, muốn thăng lên bốn túi sẽ phải chiêu mộ bảy trăm hai mươi khiếu hóa tử nhập bang, tới tận chức trưởng lão năm túi thì mới không tuân theo tiêu chuẩn chiêu mộ nhân thủ mà dựa vào công lao lập được. Khi trở thành trưởng lão chín túi sẽ phụ tá bang chủ thống lĩnh mấy chục vạn Cái Bang. Sau này chế độ chiêu mộ nhân viên để tăng bối phận tạo ra ảnh hưởng lớn, đời sau có đoàn thể “Lão thử hội” cũng mô phỏng theo.

Thất Sách nhìn ba cái túi trên lưng tiểu khất nhi. “Huynh đệ còn trẻ mà đã là đệ tử ba túi, thật sự phi phàm.” Thất Sách bội phục, lôi kéo một người làm khất cái đã khó lắm rồi, hà huống lôi kéo tới chín chín tám mươi mốt người.

“Quá khen, nếu dễ dàng thì trên đường lấy đâu ra lắm khiếu hóa tử đi lại như vậy, cộng thêm đệ có màn thầu độc, lẽ nào không thành công?” Tiểu khất nhi cười hì hì, đột nhiên ở góc đường xuất hiện hai tiểu khất cái thân thủ nhanh nhẹn, thấy tiểu khất nhi đang cười nói thì chạy đến gần.

Hai tiểu khất cái đều đeo hai cái túi trên lưng, xem ra là thuộc hạ của tiểu khất nhi, một mày rậm mắt to, còn tráng kiện hơn cả Thất Sách, gương mặt vẫn còn trẻ con. Tiểu khất cái kia trông càng long phi phượng vũ, khung xương bè bè, chân tay còn dài hơn người bình thường.

Tiểu khất cái mày rậm thì thầm mấy câu vào tai tiểu khất nhi, y gật đầu, còn tiểu cái xương rộng lạnh lùng nhìn Thất Sách trên ngọn cây. Gã không hiểu sao mình bị trừng mắt, ngượng ngùng nhìn mây bay trên trời.

Khi khất cái mày rậm nói xong, tiểu khất nhi liền mời Thất Sách: “Hiện giờ còn sớm, trận giao đấu ấn định vào lúc nửa đêm, Cái Bang bọn đệ có gian


Old school Easter eggs.