
người kiên cường như ông, sư đệ càng đáng kính gấp trăm lần.
“Chung huynh, giúp đệ chuyển một câu cho Thiếu Lâm, được không?” Bất Khổ nắm chặt quyền đầu, xương lóng tay kêu tanh tách.
Mười mấy năm nay, không ai biết Bất Khổ còn sống lay lắt, tất cả đều cho rằng ông đã bị Bất Sát giết, nhất là cảnh tượng bi thảm khi lão mang tứ chi xé ra từ thân thể ông lên Thiếu Lâm, ném vào Tàng kinh các đốt cháy cùng với chính bản thất thập nhị tuyệt kĩ đều lọt vào mắt các sư đệ chữ “Bất”. Cơ hồ tinh thần Thiếu Lâm đã bị hủy theo tứ chi của ông, võ kinh cũng bị mai táng trong tro tàn.
Chung Tu Bạch hiếu kì nhìn Bất Khổ. Bất Khổ đã tàn phế, còn định nói gì với Thiếu Lâm đang lúc hoang đường nhất?
“Có điểm gì hay không nhỉ? Ta không nợ gì Thiếu Lâm, ngươi ở đây không phải do ta thích giữ ngươi, ăn không của ta bao nhiêu năm. Nếu không vì người cho ta biết bí mật của Dịch Cân kinh thì ta đã đuổi ngươi ra đường làm khất cái lâu rồi.” Chung Tu Bạch lắc đầu, lão hắc bạch phân minh, rất giữ chữ tín nhưng không phải nhân vật anh hùng thích mạo hiểm.
“Nói đúng lắm.” Bất Khổ bật cười, biết Chung Tu Bạch không phải hạng người đó, “vậy để Thiếu Lâm nợ tiên sinh một món thì sao? Cả chùa ai cũng cảm kích, coi tiên sinh đứng đầu thiên hạ anh hùng.”
Chung Tu Bạch ồ lên.
Chương 14.
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 14.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
“Hồng Trung, đại hiệp là gì?”
“Thất Sách, là chính mình được rồi.”
Thất Sách gối đùi Hồng Trung ngắm sao trời.
Cú mèo gà gật trên tàng cây, trong rừng yên lặng, chỉ còn lại nhu tình mật ý bất tận của đôi tình nhân.
Sáu năm trước ở Nhũ gia thôn, cả hai còn là bạn chơi suốt ngày ngịch ngợm, thoáng cái đã sáu năm, thời gian bên nhau rất ít nhưng quý giá vô vàn, một khắc cầm tay cũng là một khắc, mấy câu trò chuyện đủ để nhớ cả năm. Lần này gặp lại, Quân Bảo và Linh Tuyết ra đi, lại thêm đôi phần tiếc nuối xen lẫn cảm khái.
Việc đời không thể tròn trịa, người có thể dài lâu ư?
Tình yêu gã dành cho Hồng Trung chứa cả vô hạn cảm kích, ở bất kỳ thời đại nào, một cô gái bỏ mặc tất cả khóc lóc lên Thiếu Lâm đòi người đều cực kỳ quý giá. Đó là lòng dũng cảm vô hạn, là dũng khí chân chính.
Gã hâm mộ cô, cô biết mình cần gì. Còn gã, sau khi chia tay Quân Bảo đã mất đi niềm tin vào anh hùng. Hoặc, gã luôn thiếu một chút cố chấp.
“Đệ nghe Tử An nói có mấy nguyên nhân khiến một người trở thành anh hùng, nguyên nhân khác nhau tạo thành anh hùng khác nhau. Có người vì dẹp bằng bất bình, có người vì muốn bảo vệ người quan trọng, có người trời sinh đã thích lo cho thiên hạ thương sinh, có người lại vì một câu nói của huynh đệ mà nước lửa không từ, nhiều, nhiều lắm. Như triệu đại ca liều mạng ném một cục phân lên mặt Bất Sát, hành động vô liêu cực độ đó trong mắt quần hào cũng là anh hùng.” Ngữ khí Thất Sách thoáng thất lạc.
Ngón tay Hồng Trung khẽ chạm vào y, chứa đựng cả mất mát và may mắn.
Thất Sách nhìn con cú mèo đang ngủ, thở dài: “Huynh hả? Từ bé nghe sư phụ kể truyện kể nhiều về anh hùng nên ao ước, hồ đồ đến Thiếu Lâm, may mà gặp được Quân Bảo, huynh mới có khả năng thành anh hùng.”
“Việc thiên hạ đều như thế, nếu không vì tìm huynh, muội sẽ không rời khoi thôn để rồi hiểu thấu thế giới thú vị này, hai chúng ta đều may mắn.” Hồng Trung vuốt ve mặt gã đầy yêu thương.
“Đúng, đa tạ muội, giờ phút này, nếu thiên hạ không loạn, ta sẽ cùng muội đi khắp giang hồ, làm một vị đại hiệp cũng tốt.” Thất Sách nắm tay Hồng Trung, tay cô vì tập kiếm nên thô hẳn, khiến gã đau lòng vô hạn.
“Quân Bảo đi rồi, nhưng huynh ấy để lại rất nhiều thứ trên mình huynh, huynh không thể ngã lòng. Huynh đi đâu, muội đi đấy, huynh có chí khí thì muội vui mừng.” Hồng Trung vuốt má gã.
“Hồng Trung, huynh nói thật đấy, lần này tay huynh sống lại, lại được mọc ra. Nếu còn lần sau, huynh lại tàn phế thì sao? Hoặc bị chém chết thì thế nào?” Gã buồn bã, “Quân Bảo để lại nhiều thứ cho huynh, nhưng cũng mang đi nhiều thứ.”
“Nếu huynh tàn phế, muội sẽ bón chè đậu đỏ cho huynh, nếu huynh chết, muội sẽ ngồi trước mộ kể chuyện cho huynh nghe, mua tác phẩm mà bằng hữu Tử An của huynh viết lên, đọc lại từng chữ.” Hồng Trung mỉm cười, chỉ cần gã bình bình an an ở cạnh cô phút nào, cô không lo lắng phút ấy.
Thất Sách nhắm mắt, an an ổn ổn ngủ trong lòng cô. Hồng Trung khẽ tựa vào gốc cây, cầu mong gã không mơ thấy Cái Bang đại hội anh hùng vào một tháng sau, cũng không quyết đấu kinh tâm động phách với Bất Sát. Những ngày trốn trong rừng này, cô nhiều lần thấy gã tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Nhớ lại con chó vàng của sư phụ kể chuyện quá, nó cũng nhớ huynh lắm.” Hồng Trung nhắm mắt lại.
oOo
Cái Bang định mở đại hội anh hùng, đấy là việc lớn hàng đầu võ lâm.
Luận lịch sử, từ đời Tần đến nay, Cái Bang đã có chiêu bài bang chúng đông đảo.
Luận thực lực, các khai quốc hoàng đế xưa nay mấy ai không kết minh với Cái Bang, Cái Bang người đông thế mạnh, là thiên hạ đệ nhất đại bang, bại loại tuyệt đối không ít nhưng nhân tài cũng đầy rẫy.
Luận võ công, từ đời Đường đến giờ, Hàng Long thập bát chưởng