
Hôm nay đại hội anh hùng, tại hạ thay mặt gia phụ đến cùng bàn luận việc kháng Nguyên, Thái Cực huynh giờ là bang chủ Cái Bang, bọn tại hạ có quen từ trước, Bạch Liên – Cái Bang như một nhà, vậy thì càng hay.” Hàn Lâm Nhi nói vòng vo, hàm ý chỉ có Bạch Liên giáo và Cái Bang có thể chấp chưởng võ lâm.
“Đúng, tất cả đều chống lại quân Nguyên, hay lắm, hay lắm, đây gọi là tu trăm năm tất được cùng thuyền, tất cả đều chung một con thuyền.” Thất Sách nói năng loạn xạ, quần hùng đã biết nên cười vang.
Hàn Lâm Nhi không coi đó là vô lễ, Thất Sách nói năng như thế không phải mới ngày một ngày hai, hắn có ý kết giao nên tiếp tục ôm quyền nói với quần hùng: “Thát tử họa loạn Trung Nguyên, khiến người oán trời giận, mấy năm nay Hoàng Hà vỡ đê, sông Hoài chảy ngược, núi lở đất nứt, nhật nguyệt vô quang.”
Một cao thủ đứng cạnh Hàn Lâm Nhi tiếp lời: “Như vậy tức là vận rợ Hồ sắp hết, Di Lặc phật thống hận thế gian đen tối, đầu thai chuyển thế lãnh đạo chúng ta thắp hương khởi nghĩa, đuổi Thát tử, đấy là ai? Là giáo chủ Bạch Liên Hàn Sơn Đồng, đồng thời là cháu tám đời của Đại Tống Huy Tông hoàng đế, chính thị nhân tuyển duy nhất cho chức võ lâm minh chủ, cũng là chủ chung của thiên hạ anh hùng.” Lời lẽ hết sức hùng hồn.
Bọn Hàn Lâm Nhi đưa chủ đề câu chuyện đến mức này, quần hùng vốn không muốn đề cử võ lâm minh chủ thì hiện tại không thể không nhắc đến.
“Đúng, võ lâm minh chủ võ công phải cao, bằng không đi làm minh chủ cầm kỳ thư họa lãnh đạo nhân sĩ giới nghệ thuật tạo phản. Theo ta thấy chi bằng mở lôi đài.” Triệu Đại Minh đoán rằng Hàn Sơn Đồng võ nghệ bình bình, nên cố ý buông lời kích động. Quần hùng chỉ cần có kịch hay để xem, đầu vỗ tay khen hay.
“Đương nhiên là thế, kẻ thắng xưng vương, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh.” Ưng Trảo bang bang chủ phụ họa, y tuy biết không địch nổi Thất Sách nhưng đủ tự tin đánh bại Hàn Sơn Đồng để nổi tiếng một phen.
“Đúng, võ công cao thì quần hùng mới phục, tệ nhất cũng kê bàn so lực tay.” Thiết Oản bang bang chủ trời sinh thần lực cười ha hả, xem ra không có ý tranh đoạt mà chỉ ra mặt một chút.
Hàn Lâm Nhi mỉm cười, không hề nổi giận, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị trước khi đến, nhìn Thất Sách thật lâu.
“Xem ra các vị đều có lý, võ lâm minh chủ cần phải tuyển, lôi đài đương nhiên cũng có thể dựng, chi bằng mời Hàn Sơn Đồng Hàn lão nhân gia đích thân đến tỷ thí, coi như tỷ võ chiêu thân.” Thất Sách gãi, đầu, quần hùng cười vang. Hàn Lâm Nhi thầm thở dài, sắc mặt không đổi.
Thể Hồ mỉm cười bước lên, tà áo bay bay, quần hùng đều cảm giác được gió lướt qua mặt: “Lâu nay nghe danh Thái Cực lão đệ thích dùng thành ngữ loạn xạ, hôm nay mới thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại chỉ có tiền bang chủ quý bang và Thái Cực lão đệ từng đấu với Bất Sát tặc nhân, tiền bang chủ chỉ còn lại mỗi cái miệng, mong Thái Cực lão đệ nhận xét xem võ công Bất Sát hay công phu của tại hạ cao hơn?” Nụ cười của y khiến người khác lạnh mình, y thò tay ra, cánh tay trắng đến mức phát sáng.
“Tay gì mà ẻo lả.” Triệu Đại Minh hầm hừ.
“Hàn giáo chủ võ công cao hơn tại hạ trăm nghìn lần, thiên biến vạn hóa, xin Thái Cực lão đệ chỉ giáo, chỉ giáo.” Thể Hồ buông lời uyển chuyển, ca ngợi Hàn Sơn Đồng, dù y tỷ võ thất bại cũng không ảnh hưởng đến địa vị của họ Hàn.
Giang hồ đều biết Thể Hồ võ công cao cường, nhưng chưa từng thấy thủ đoạn sát nhân của y. Y được coi là nhân vật hạng nhất xuất thủ quỷ bí, giờ được tận mắt thấy y ra tay, ai cũng hưng phấn. Thể Hồ thò tay ra, quần hung đều cho rằng y muốn nắm tay Thất Sách so sánh nội lực. Không ai biết rằng tay y bôi đầy độc dược hoãn tính “Tuyết hủ lam”, nếu dính vào, trong vòng bảy ngày sẽ mất mạng, dù mổ thi thể cũng không tìm ra manh mối.
Nhưng Thể Hồ không biết rằng Thất Sách hiện giờ có được nội công lợi hại vô cùng, ngay cả chân khí Trấn Ma chỉ mà gã còn dễ dàng hóa giải thì Tuyết hủ lam sao có thể hữu hiệu?
Thất Sách nhìn tay y, thầm nổi giận y lên tiếng sỉ nhục Triệu Đại Minh, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì: “Theo ta thấy ngươi tuy không lười nhác nhưng chỉ đạt được trình độ cục phân của Triệu đại ca, sau này nên chăm chỉ luyện công, bỏ công đọc sách, nhất định sẽ vượt được lão gia nhà ngươi, đó gọi là màu xanh bắt
Chương 16.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Đường đường nhà Đại Nguyên, gian nịnh chuyên quyền, đắp đê đổi tiền trở thành mầm họa, nghìn vạn quân hồng cân nổi lên.
Quan pháp hà khắc, hình pháp nặng, lê dân oán than. Người ăn thịt người, tiền mua được tiền, cảnh này đã bao giờ xuất hiện.
Giặc làm quan, quan làm giặc, ngu hiền lẫn lộn.
Năm Thái Bình thứ mười một, thiên hạ sắp đại loạn.
Vô số nông dân không chịu nổi sưu cao thuế nặng, giơ cuốc tạo phản, các nơi rải rác nổ ra khởi nghĩa, nhưng dân chúng tụ tập vội vàng, bị triều đình phái đại quân quét sạch.
Hệ thống kết minh của Bắc Hồng cân quân như mây, lấy Dĩnh Châu làm tổng căn cứ địa, Từ Châu ở lân cận là phụ, chỉ cần Hàn Sơn Đồng hạ lệnh sẽ có mười vạn người đã qua huấn luyện khởi nghĩa kháng Nguyên, nếu thành công sẽ thu hút đông đảo nông dân gia nhập, chắp cánh cho hổ.
Mặt k