
iác này quá quen thuộc.
“Chuẩn bị.” Triệu Đại Minh nói ra mấy chữ đó, cánh tay gã mềm nhũn chợt thắt lại.
“Vâng.” Thất Sách hít sâu, nhìn lên nóc lương đình, mười mấy cá chưởng môn nhân đồng thời ngẩng theo.
Đột nhiên, lương đình bằng đá vỡ toác. Đá bay tứ tán, đánh vỡ thạch đình là một bàn tay còn nhăn nheo hơn rễ cổ thụ.
“Lâu rồi, không gặp.” Bất Sát đáp xuống, một chưởng cuốn theo vô số đá vụn ập vào Thất Sách, chân đá Hàn Sơn Đồng, lão sử dụng Kim Cương La Hán quyền cơ bản nhất của Thiếu Lâm.
Ngọn cước bị Hùng Bá, Bạch My đạo nhân, Thẩm Anh Anh liên thủ hóa giải, Thất Sách sử dụng Kiến Long Tại Điền ngạnh tiếp Bất Sát, để tá lực, thân thể y hơi bắn lùi lại.
“Trọng Bát!” Thất Sách kêu to trước khi văng xuống ao sen. Không đợi gã kêu lên, Trọng Bát đã nghĩ cách mang theo Hồng Trung cướp đường thoát ra. Từ Đạt ôm Triệu Đại Minh, Thường Ngộ Xuân xuất chiêu Kiến Long Tại Điền chấn bật trụ đá đổ xuống, định thoát thân.
Nhưng Bất Sát chặn trước con đường duy nhất ở cửa thạch đình, chúng nhân trừ nhảy xuống ao thì hết đường.
Không.
Hợp lực tất cả sao lại không thể đấu một trận? Mười mấy chưởng môn, bang chủ, trang chủ, đảo chủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh.
Nhưng tâm họ đều run rẩy, chỉ bởi bàn tay Bất Sát vẫn chưa xuất thủ cầm một bộ da.
Bộ da đó có một cái mũi, hai con mắt và nửa cái miệng. Gương mặt của Thể Hồ.
“Một chiêu, là, chết.” Bất Sát vò nát bộ da, máu văng tung tóe.
Ban nãy Bất Sát vô thanh vô tức lướt sát măt đất, Địa Thính đại pháp cũng không phát hiện được, lén đến cạnh Thể Hồ trên nóc đình, chỉ một chiêu Long Trảo thủ là mặt Thể Hồ bị bóc ra, lặng lẽ táng mệnh. Không kịp trả đòn dù một chiêu.
Bất Sát nhẹ nhàng đáp xuống, không hề phát ra thanh âm thừa thãi nào.
“Bất Sát! Ngươi muốn gì?” Bạch My đạo nhân quát to, phất trân giơ ngang ngực, ông ta cực kỳ bực mình, không hiểu vì sao bị chúng nhân đẩy lên tuyến đầu. Bất Sát không nói gì, chỉ nhìn Triệu Đại Minh trên lưng Từ Đạt rồi nhìn xuống ao…
Đã biến mất. Thất Sách khuất bóng rồi.
“Trốn?” Bất Sát lạnh tanh nhìn mặt nước.
Bên ngoài Bạch Lộc trang xôn xao. Ẩn ẩn ước ước, cách đó mười dặm có tiếng cả vạn thớt ngựa đang tung vó, khí thế kinh nhân. Hàn Lâm Nhi khẩn trương chặn trước mặt phụ thân, cả hắn cũng nghe ra chí ít có ba vạn nhân mã đang bao vây trên sơn cốc, chắc rằng triều đình biết tin quần hùng tụ hội nên phái đại quân đến tập kích.
Hàn Lâm Nhi quay lại, phụ thân hắn không hề sợ hãi.
“Mệnh trời ở ta, có gì phải sợ? Bản tọa là chư phật quang minh chi vương chuyển sinh, sáng gấp vạn lần nhật nguyệt, mấy… con rối các ngươi sao dám ra vẻ trước mặt bản tọa, còn không mau lui xuống?” Hàn Sơn Đồng cười từ ái, tay áo phơ phất, rảo bước tới.
Quần hùng kinh hãi, Hàn Sơn Đồng nếu không bị điên thì tất thân hoài võ công thâm bất khả trắc.
Bất Sát lơ Hàn Sơn Đồng đi, chỉ nhìn xuống mặt nước.
“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, trên mình ta rực rỡ ánh sáng chiếu soi…” Hàn Sơn Đồng thấy Bất Sát làm lơ, liền từ ái vỗ vỗ vai lão.
Bất Sát vẫn nhìn xuống nước, bàn tay khẽ phất.
“Phụ thân!” Hàn Lâm Nhi gầm lên, hắn thấy phụ thân đang nhìn mình mỉm cười nhưng lưng ông ta quay về phía chúng nhân.
“Ta là…” Hàn Sơn Đồng cười rất từ ái nhưng để lại một câu còn ngu xuẩn hơn là di ngôn.
Vị Di Lặc chuyển thế từ từ ngã xuống, Ngũ Độc giáo Thẩm Anh Anh hô lên kinh hãi.
Bên ngoài Bạch Lộc trang hỗn loạn, tiếng đao kiếm va chạm không ngớt.
“Địch nhân ở đâu nhiều thế này. Mau kết trận.”
“Tên mạnh quá. Vương Bảo Bảo! Vương Bảo Bảo đích thân dẫn quân đến.”
“Mau chặn địch thủ lại. Còn không mau chặn.”
Hồng cân quân bên ngoài thét vang, tình thế mười phần nguy cấp, bọn Trọng Bát cũng nghe rõ hai nghìn người đang hô quân Nguyên tấn công, loạt đầu tiên đến cả vạn người, hiện tại may nhờ Phong địch thủ điều khiển trăm vạn Hồ phong khống chế địch từ phía sau, hai nghìn tinh binh mới miễn cưỡng chống chọi được.
Tình huống cực kỳ bất lợi.
Hàn Lâm Nhi cùng Trọng Bát chưa kịp nghĩ xem ai báo tin, hay làm cách nào giải cơn nguy cấp này. Vì trí mưu là không đủ, chỉ có thể mở đường máu mà thôi.
“Chủ giáo! Thát tử tấn công!” Lưu Phúc Thông dẫn mười mấy binh sĩ xông vào, thấy thạch đình đổ nát, Bất Sát đứng chặn, cùng Hàn Sơn Đồng đả thảm tử. Lưu Phúc Thông kinh hãi nghẹn lời.
“Chém chết con lừa trọc này đi.” Hàn Lâm Nhi thét lên, quần hùng bày trận thế, chuẩn bị hợp lực mở đường máu. Binh sĩ sau lưng Lưu Phúc Thông xông qua con đường quanh co trên mặt ao, định dùng loạn đao chém Bất Sát, hai tay lão kẹp từng viên đá lên, vận kình ném ra, như hai viên đạn pháo đập tan bình sĩ, đá vỡ cùng máu văng tứ tán, Lưu Phúc Thông kinh hoảng lùi lại thật nhanh.
“Ai, cũng, đừng, mong tẩu thoát.” Bất Sát nói đoạn, đáy ao vụt lên một trụ nước. Lão xuất một quyền, nước văng tứ tán, thị tuyến tất thảy đều nhòe đi.
Một bóng người ướt sũng chợt xuất hiện sau lưng lão. “Thần Long Bãi Vĩ!” Thất Sách xoay người đá ra, ngọn cước không hề xảo diệu, xong như thân cây giáng xuống.
Bất Sát không ngoảnh lại, tay trái búng ra hai ngọn Nhất Chỉ thiền hóa giải kình đạo của Thất Sách. Gã k