
lửa làm gãy, vừa hay ngăn trở thân hình Bất Sát khựng lại, gã nhân cơ hội lăn mình đi.
Gã thở hồng hộc, nhìn Bất Sát. Nội tức gã sôi trào như thùng nước không ngừng tỏa nhiệt trong Đan điền, mười phần khó chịu. Vừa tấn công dồn dập vì chúng nhân nên chân khí gã đại tổn, cộng thêm phải chịu một đợt khí chỉ như thiết côn, nếu không tu luyện Dịch Cân kinh, e rằng giờ gã đã chết vì nội thương.
Bạch Lộc trang đã triệt để chìm trong lửa, khói như vòng tròn đen thẫm, hít phải một hơi là sặc nửa ngày, nhưng tên lửa ngập trời không ngưng không nghỉ, như châu chấu che kín không trung, thoáng sau biến mười mấy gian phòng thành tổ ong lửa.
Quân Nguyên do Vương Bảo Bảo dẫn tới đã chuẩn bị kỹ càng, dũng mãnh tinh hãn, định làm cỏ cả Bạch Liên giáo. Hồ phong sợ khói lửa, lần này không thể trông chờ vào Phong địch thủ đến cứu viện.
“Ngươi, vẫn, chưa được.” Giọng Bất Sát như hai thanh sắt cọ vào nhau, chân khí bạo phát.
Trong làn khói, ngọn lửa bập bùng chợt lặng lại, như thể bị bàn tay vô hình giữ chặt. Rồi bỏ ra, ngọn lửa càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, Bất Sát vận công lực lên đỉnh điểm. Tuy mất một con mắt nhưng sát chiêu của lão hiện giờ mới bắt đầu.
Không gì sảng khoái bằng trong lúc bị thương như thế, trong biển lửa như thế, lại tỷ đấu với một quái vật như thế. Thất Sách không lo cho mình, đầu óc gã đều nghĩ đến việc Hồng Trung có tìm được đường thoát thân trong hoàn canh bị quân Nguyên vây kín thế này, bình bình an an rời khỏi trang viện chăng?
Nên khi quyền đầu của Bất Sát xuyên qua lửa đỏ đến trước ngực, gã vẫn như người nhà quê ngốc nghếch tỉnh mộng, ồ lên kinh ngạc.
Một quyền kinh nhân của Bất Sát bị gã nhẹ nhàng, ung dung đẩy đi.
Không chỉ Bất Sát kinh ngạc, cả gã cũng thấy kì quái, làm cách nào mà tay mình lại đỡ lấy thân thể nặng nhe tấm thép của Bất Sát, quay mấy vòng là cơ hồ hất ngã lão.
“Tá lực sử lực, dẫn kình lạc không.” Thất Sách ngây ra nhìn tay mình, lẩm bẩm.
Bất Sát không bận tâm, Long Trảo thủ xuất ra, tứ phía bùng lửa cuốn về phía Thất Sách.
Thất Sách dựa vào tính vô tri của người nhà quê, phấn khởi tinh thần, dùng chân khí tàn dư thi triển Thái Cực quyền đủ cả cương nhu, hóa giải Long Trảo thủ đáng sợ của Bất Sát.
Hai chân đi vòng tròn, tả thủ âm, hữu thủ dương, kình lực từ song chưởng của Thất Sách mang theo thân thân thể xoay vòng, lại như con trốt xoay theo thế công của Bất Sát.
Lửa cháy rừng rực, khói dày mịt che kín thị tuyến cả hai. Thất Sách nhắm mắt lại, lắng nghe kình lực trong bóng tối, lòng không hề sợ hãi, không còn giữ ý thắng bại, biến mình thành người sắp chết.
Chân khí của Bất Sát cuồn cuộn, chiêu thức quyền cước cương mãnh vô cùng, mấy dải ngói đỏ cuốn lên bị Thái Cực kình của Thất Sách gạt đi.
Bất Sát mới được thấy võ công này tại Noãn Phong cương, hiện giờ tấn công mãi mà không hạ được, lòng thoáng giận, có lúc thân thể bị quái kình của Thất Sách kéo đi, cơ hồ bước chân bất ổn, ngay cả ngọn lửa cũng cơ hồ trở thành địch nhân bị Thất Sách dùng chưởng phong thổi đến, đạo bào đen tuyền hóa thành những con bướm xám tan tác.
“Như thế này, kì quái!” Bất Sát biến đổi Long Trảo thủ nhất biến, thành Bàn Nhược quyền đại khai đại hợp rồi lại chuyển thành Vô Tướng quyền lắt léo tiểu xảo, nhưng Thất Sách có thể tránh được công kích trong đường tơ kẽ tóc, thậm chí còn dùng tư thế xoay tròn kỳ quái quấn lấy lão, định hất ngã lão. Công cực kỳ bá đạo, tránh xảo diệu vô cùng, Thất Sách tựa như con lươn trơn tuột, di chuyển như hành vân lưu thủy.
Thất Sách không nghĩ gì nữa, Thái Cực quyền “hoàn thành” trong tình huống ác liệt nhất, đạt đến cảnh giới dĩ nhu khắc cương, dĩ nhu hóa cương chân chính.
Lửa từ tứ phía bốc lên, nhiệt độ trong đại sảnh tăng nhanh, dưỡng khí giảm hẳn, dù đứng bất động cũng cực kỳ vất vả rồi. Một hơi hít sâu là không khí khô nóng sẽ tổn thương đến phế phủ, giao đấu liều mạng với tốc độ đó là so đọ công phu hô hấp của ai hơn ai.
Pho Thái Cực quyền của Thất Sách chú trọng toàn thân thả lỏng, thân chuyển theo kình lực, kình sát với thân, Bất Sát cậy vào nội công cao hơn, cứ cắm cổ tấn công, trong vòng trăm chiêu khó lòng đạt mục đích, do hoán khí không thuận nên dần nóng nảy, hốc máu trên mắt trái vì nhiệt độ cao nung nấu nên nhanh chóng kết vảy.
Chiêu thức của Bất Sát vẫn mạnh mẽ nhưng giữa các chiêu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không liền lạc.
Sơ hở. Cao thủ quá chiêu, thắng bại chỉ trong một hơi thở.
Thất Sách chợt trượt chân, sa vào góc chết mà con mắt trái đã mù của Bất Sát không thấy gì, chiêu thức đột biến, Kiến Long Tại Điền giáng mạnh vào sườn lão.
Bất Sát lộ ra vẻ mặt giống con người, điều hiếm khi xảy ra. Theo lão đoán, chỉ cần Thất Sách lộ sát khí là sẽ tự phá lớp phòng ngự vô địch. Lão đợi cơ hội đó để ngạnh tiếp.
Long Trảo thủ dốc ra với kình lực mạnh nhất. Liều thôi!
Hai chân Bất Sát lún xuống đất, Thất Sách văng về phía sau, lưng đập vào cột lửa.
“Đáng ghét.” Thất Sách hoa mắt, mỗi tấc thân thể đều như rên lên đau đơn.
Cơ nhục, khổng khiếu, mỗi tế bào đều sôi lên, phảng phất sắp trào khỏi ngũ tạng lục phủ.
Bất Sát loạng choạng