80s toys - Atari. I still have
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 8.00/10/731 lượt.

Thực ra cô cũng cảm thấy có lẽ Bách Thảo thắng, nếu không tại sao huấn luyện viên Thẩm lại nói nhưthế, chỉ có điều, mấy pha giao chiến diễn ra quá nhanh ,cô không nhìn rõ. Vừa rồi hỏi, Bách Thảo lại nói Đình Nghi thắng. cô bán tín bán nghi nhưng vẫn thấy không cam lòng, cho nên bỏ mặc một mình Bách Thảo dọn vệ sinh, vội chạy đến hỏi mọi người cho ra nhẽ.

“Bởi vì chẳng phải đó là điều em muốn nghe hay sao?” Diệc Phong lơ đễnh nói.

“Này! Anh” Hiểu Huỳnh xấu hổ thành ra bực mình, vớ túi ném Diệc Phong.

“Người mù cũng nhận ra người thắng là Bách Thảo, hài lòng chưa?”,Quang Nhã nói vẻ không vui.

“Đình Nghi sư tỷ tổng cộng đá chín lần, trong đó có năm lần đá trúng vị trí được điểm”, Thân Ba giở sổ ghi chép ra, có vẻ tư lự, “Bách Thảo đá ba lần, cả ba đều không vào vị trí được điểm. Cho nên xét về điểm số, Đình Nghi sư tỷ chiến thắng.”

“Đúng, người thắng là Đình Nghi”, Lâm Phong nói.

“Hừ, xem đấy, cô quả xứng danh là người giúp việc, ngay ai thắng ai thua cũng không nhìn ra”, Quang Nhã bồi thêm.

Hiểu huỳnh buồn bã nói vẻ chán nản:

“Nhưng huấn luyện viên Thẩm đã khen ngợi Bách Thảo lại nói với Đình Nghi như vậy cho nên tôi cho rằng, chưa biết chừng Bách Thảo thắng cũng nên…”

“Có điều, mấy pha giao chiến…” Hình dung lại diễn biến trận đấu,Mai Linh lại lắc đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng đó, giọng băn khoăn, nói:“Có điều, hình như là Đình Nghi hơi coi thường đối thủ? Hoặc là quá lâu khôngtập, cơ thể chưa thích nghi?”.

“Xét từ hiệu quá phản kích, tấn công của Bách Thảo thì tỷ lệ được điểm là một trăm phần trăm, cao hơn Đình Nghi sư tỷ”, Thân Ba gập cuốn sổ ghi chép, nói.

CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (4)

“Hơn nữa, xét về sức mạnh tấn công, Bách Thảo cũng chiếm ưu thế”,Diệc Phong uể oải nói, “mọi người có nghe âm thanh những cú đá trúng của Bách Thảo không, chúng khiến Đình Nghi tái mặt, nếu là người khác, có lẽ đã ngã gục.”

“Em nghe thấy rồi!” hiếu huỳnh hưng phấn nói.

“Sức mạnh của cô ta! Hừ, chỉ là kiểu sức mạnh ngớ ngẩn”, Quang Nhã hằn học, không biết tức giận điều gì.

“Tôi cũng nghe thấy”, Mai Linh ngẫm nghĩ, giọng đầy nghi hoặc, “Lẽ ra với kinh nghiệm của mình, Đình Nghi không nên bị Bách Thảo đá trúng như vậy chứ.”

“Đình Nghi quá tin tưởng vào kinh nghiệm của mình.” Lâm Phong uống mấy ngụm nước, nói tiếp: “Hơn nữa, cô ấy quả thực quá coi thường đối thủ.”

“Có điều, cứ coi là quá coi thường đối thủ, cũng rất lâu không luyện tập có hệ thống, nhưng Đình Nghi vẫn chiến thắng Bách Thảo ngày ngày miệt mài luyện tập”, Mai Linh thở dài, “Đối với người tập Taekwondo, có lẽ năng khiếu mới là quan trọng.”

Mùa hè này rất dài.

Kết thúc huấn luyện đặc biệt, Nhược Bạch và Bách Thảo rời khỏi trung tâm huấn luyện thì mặt trời vừa lặn, ráng hồng rực rỡ phía cuối trời.Trên xe buýt trở về Tùng Bách võ quán, hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, chiếc xe cồng kềnh liên tục phanh gấp, hành khách liên tục lắc lư, ngả trước ngả sau.

“Vì sao phải đi xe buýt?”

Ánh mắt Bách Thảo rời khỏi cửa sổ xe, ngạc nhiên nhìn sang Nhược Bạch. Trước giờ hai người vẫn đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe lại tiết kiệm tiền.

“Hôm nay giao đấu với Đình Nghi, em thể hiện khá tốt.” Gặp đèn đỏ,chiếc xe lại phanh gấp, nhưng người Nhược Bạch vẫn không bị ngả nghiêng.

“A!” Mắt cô sáng lên, vui vẻ nói: “Cho nên, để khen em mới đi xe buýt chứ gì?”

“Cho nên, Đình Nghi không phải không có nhược điểm”, anh trả lời.

Bách Thảo ngớ người, lòng chộn rộn, cảm xúc rối ren. Từ lúc gặp Đình Nghi, mấy năm nay, cô đều thua, mà lại thua thảm hại. Mặc dù cô luôn tự nhủ không nên nản chí, không nên từ bỏ, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, nhất địnhcó thể chiến thắng Đình Nghi, nhưng đôi lúc cô cũng hoài nghi, rằng có lẽ mình vĩnh viễn không thể đuổi kịp Đình Nghi.

“Nhưng… nếu không phải anh chỉ bảo em nên đánh thế nào, có lẽ hôm nay em cũng thảm bại.” Nắm chắc tay vịn trên lưng chiếc ghế trước mặt, Bách Thảo lặng lẽ nhìn anh.

Trước khi giao đấu với Đình Nghi, Nhược Bạch đã đến bên cô, khẽ nói:

“Đình Nghi rất hiểu em, vậy thì đừng để cô ấy hiểu em đến thế.”

Cô hiểu lơ mơ.

Mãi đến khi chuẩn bị đá cú thứ nhất, do căng thẳng, cô lại vô tình hơi nhấc chân lên, liền ngay đó, nụ cười nhạo báng thoảng qua trong mắt Đình Nghi. Đúng! Đình Nghi quá hiểu cô. Tập cùng một đội đã ba năm, mỗi thói quen của cô, Đình Nghi đều rõ như lòng bàn tay.

Cho nên, chỉ cần cô…

“Anh nói đúng, Đình Nghi quá hiểu em. Cô ấy biết chỉ cần em căng thẳng, chân hơi nhấc lên, chính là lúc em chuẩn bị ra đòn, chỉ cần chớp thời cơ ấy là có thể đá trúng, cho nên vừa thấy em khẽ nhảy một bước nhỏ, là cô ấy ra đòn trước.”

Bách Thảo hưng phấn, nói một cách say sưa, mặt đỏ hồng như đứa trẻ.

“Lúc đó, em sẽ không ra đòn, trái lại sẽ lùi về sau một bước, cô ấy sẽ đá hụt, khoảnh khắc ấy chính là cơ hội tốt nhất để em phản kích.”

“Đúng.”

“Sau vài lần như vậy, cô ấy sẽ phát hiện ra thủ đoạn đánh lừa của em.” Mắt cô sáng long lanh, in hình khuôn mặt điềm đạm của Nhược Bạch. “Sau đó,dẫu em có hơi nhấc chân, cô ấy cũng không bị mắc lừa, nhưng đúng lúc đó, em lại thực sự ra đòn, cô ấy sẽ trở tay không kịp.”

CH