
thuần khiết rõ ràng hơn bất cứ thứ gì đẹp nhất trần đời.
Sơ Nguyên không nói.
Anh chỉ mỉm cười nhìn cô, hình như anh có thể cứ nhìn cô như vậy,mãi mãi, mãi mãi.
Các đệ tử Tùng Bách võ quán nhường đường cho cô.
Cô ngây người nhìn Sơ Nguyên, vụng về đi về phía anh, cổ họng co thắt lại, mãi đến khi đứng trước mặt anh, mới khẽ hé miệng, nhưng giọng lại nghẹn tắc.
“Anh còn nhớ cô ấy không? Cô ấy là Thích Bách Thảo.”
Giọng Đình Nghi vang lên, đứng sát cạnh Sơ Nguyên, khuôn mặt hai người đẹp như tranh, như đôi tiên đồng ngọc nữ. Đình Nghi nhìn cô, nụ cười ngây ngất nói với Sơ Nguyên:
“Anh đừng xem thường cô gái bé nhỏ năm xưa, ba năm nay, cô ấy tiến bộ rất nhanh. Không những tham gia trung tâm huấn luyện Taekwondo của huấn luyện viên Thẩm Ninh, mà năm ngoái còn nhẹ nhàng ẵm chức vô địch cuộc thi giữa các võ quán.”
“Đúng thế! Bách Thảo sư tỷ giỏi lắm!”
“Tháng trước, Bách Thảo sư tỷ còn đoạt giải quán quân Taekwondo thành phố!”
“Bách Thảo sư tỷ tham gia rất nhiều giải đấu quốc gia!”
“Có lần, kênh thể thao còn đưa tin về Bách Thảo sư tỷ nữa!”
Nghe Đình Nghi khen Bách Thảo, các tiểu đệ tử của Tùng Bách võ quán cũng tới tấp phụ họa. A Nhân, Bình Bình đứng bên lại đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Sơ Nguyên sư huynh chắc không đến nỗi không nhớ ra Bách Thảo, trước đây anh ấy rất quan tâm Bách Thảo, mỗi lần Bách Thảo luyện tập xong, anh ấy đều tự tay bôi thuốc cho Bách Thảo.
Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên, tim cô từng giây, từng giây lặng dần.
Sơ Nguyên bước đến, định nói gì đó, nhưng Đình Nghi đã khoác tay anh, cười tươi như hoa, nói tiếp: “Còn nữa, hôm nay ở trung tâm huấn luyện Bách Thảo còn rất láu cá!”
“Sao?”
Giọng Sơ Nguyên vẫn như xưa, thanh và ấm.
“Huấn luyện viên Thẩm thấy em bỏ tập lâu ngày, để em và Bách Thảo giao đấu, kết quả…” Liếc nhìn Bách Thảo, Đình Nghi cười ngây ngất, nói: “… cô bé này rất biết cách gài bẫy, khiến em bị huấn luyện viên Thẩm giáo huấn mấy câu.”
“Nhưng không hề gì.”
Đình Nghi cười nụ, nhìn thẳng đôi mắt trầm lặng của Bách Thảo,nói:
“Mấy năm nay, thi đấu trong nước quá nhẹ nhàng, em thực sự quá chủ quan, với tâm lý như vậy mà tham gia Cup thế giới là không ổn. Bách Thảo, cảm ơn em hôm nay đã thức tỉnh tôi. Hy vọng trận giao chiến tuần sau, em có thể tiếp tục khiến tôi ngạc nhiên thích thú. Chỉ có điều, không nên gây ngạc nhiên cho tôi bằng kiểu tóc thế kia!”
Nói đoạn, Đình Nghi lại thấy buồn cười, thậm chí dùng hai tay vuốt tóc Bách Thảo, vừa cười vừa nói với Sơ Nguyên:
“Anh xem, làm gì có cô gái nào cắt tóc kinh dị thế này, con gái lớn thế rồi, cũng không biết chăm sóc bản thân nữa.”
Thấy Đình Nghi giễu cợt mái tóc Bách Thảo, các đệ tử của Tùng Bách võ quán cũng bất giác nhìn vào mái tóc cô. Họ cũng cảm thấy tóc Bách Thảo quả thật vừa xấu, vừa kỳ dị, mấy tiểu đệ tử không nhịn nổi, cười ồ theo Đình Nghi.
Tuy nhiên chỉ là mấy tiếng cười.
Nó đã khiến không khí phòng tập trở nên khác thường, không chỉ Tú Cầm, A Nhân, Bình Bình, các đại đệ tử đã quen biết Bách Thảo mấy năm cũng cảm thấy bầu không khí khác thường đó, các đệ tử vừa cười Bách Thảo cũng không thể không e ngại nhận ra.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (9)
“Đây là lần thứ hai trong buổi chiều nay chị nói như vậy.”
Như bị một cái tát, má Bách Thảo nóng rần rần, cô nắm chặt tay,đứng thẳng người nói.
“Dù chị thấy tóc tôi kỳ quặc xấu xí, cũng không nên nói hai lần chế giễu tôi trước mặt mọi người. Vả lại cuộc giao đấu giữa tôi và chị chiều nay hay một tuần nữa đều không phải là để mang đến sự ngạc nhiên thích thú cho chị, mà là…”
Mặt tái nhợt, hai má nóng rực, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy, cô nhìn thẳng Đình Nghi, nói từng chữ:
“Tôi muốn thắng chị!”
Nói xong, cô quay người, cúi chào Sơ Nguyên, giọng cứng nhắc, nói:
“Sơ Nguyên sư huynh, mừng anh trở về.”
Sau đó, cô cúi chào Dụ quán chủ và Dụ phu nhân, rồi ra khỏi phòng tập. Đằng sau im phăng phắc mất mấy giây, sau đó lại là tiếng của Đình Nghi:
“Xin lỗi, tôi không ngờ Bách Thảo lại để bụng những lời của tôi,có cơ hội tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Hôm nay, mừng anh Sơ Nguyên về nước, mọi người không nên vì chuyện đó làm ảnh hưởng đến không khí…”
Bách Thảo không nghe thấy gì nữa, người vẫn cứng đờ, cô ra khỏi phòng tập, vượt qua bãi cỏ trước sân võ quán, qua con đường nhỏ, đi đến cây đa phía trước căn nhà gỗ. Màn đêm nặng nề, có tiếng chim bay qua bay lại trên ngọn cây, cô ủ rũ cúi đầu, cắn chặt môi.
Đêm.
Tại một cửa hàng ăn.
Bách Thảo bận rộn nhận thực đơn, chuyển đồ ăn, thanh toán, không ít khách hàng chỉ trỏ mái tóc kỳ dị của cô. A Kiến, A Anh cũng cười, họ nói phải kiện hiệu cắt tóc đã cắt cho cô mái tóc làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Nhưng cô phớt lờ.
Không giận, cũng không thấy bực mình.
Chín giờ tối, Nhược Bạch và Bách Thảo kết thúc công việc ở quán ăn. Đêm khuya dần, nhưng do là tối thứ Bảy, đường phố vẫn còn tấp nập, những quầy hàng hóa hai bên đường treo đèn sáng trưng như những chùm sao, kết thành một dải, quầy nào cũng còn khá đông đúc, ồn ào.
Cô lặng lẽ bước theo sau Nhược Bạch.
Từ khi tóc bị cắt thành ra thế này, cô đã bị rất nhiều người cười