
ái mặt, chạy đến vây quanh Hiểu Huỳnh và Bách Thảo.
Mặc dù Bách Thảo rất kích động, lời nói của Hiểu Huỳnh rất cứng nhưng Kim Mẫn Châu kia lại ngang nhiên, vùng khỏi tay Mân Thắng Hạo, lao đến đánh lén mạnh như vậy, nếu không có Bách Thảo kịp thời ngăn lại, e Hiểu Huỳnh đã lĩnh trọn cú đá, hàm răng chắc chắn rụng vài chiếc, chung số phận với NguyễnTú Mai hôm trước!
“Thế này là thế nào!”
“Ức hiếp chúng tôi ít người hay sao?”
“Ha ha, thì ra đây chính là tinh thần Taekwondo mà Xương Hải đề cao”
“…”
Mai Linh, Khấu Chấn phẫn nộ lên tiếng, Diệc Phong châm biếm, Lâm Phong bình tĩnh, chạy đến xem cánh tay Bách Thảo. Ánh mắt Nhược Bạch cũng nhìn theo, thấy cánh tay Bách Thảo tím bầm một đám lớn, mắt anh sa sầm, mặt lạnh như băng, trao đổi ánh mắt với Sơ Nguyên bên cạnh.
“Tôi là đội trưởng đội Ngạn Dương.” Mắt nhìn Kim Nhất Sơn, Nhược Bạch nghiêm giọng nói: “Đối với hành động đánh lén của Kim Mẫn Châu nhằm vào đệ tử đội Ngạn Dương, tôi yêu cầu Xương Hải võ quán…”
“Không được làm nhục cha tôi!”
Giọng nói uất ức ngắt lời Nhược Bạch, ra sức vùng vẫy trong tay Mân Thắng Hạo, hai mắt Kim Mẫn Châu trợn ngược, nhìn Hiểu Huỳnh sắc mặt vẫn trắng bệch trốn sau lưng Bách Thảo.
“Bất kỳ ai cũng không thể bị hạ nhục, không chỉ cha cô!”Cánh tay đau rát Bách Thảo nghiêm mặt, lạnh lùng nói.
“Hừ, Kim Mẫn Châu, tôi biết vì sao cô tức giận như vậy!”
Mặc dù vẫn chưa hết kinh hoàng, nhưng có Bách Thảo đứng chắn trước mặt, có nhiều đồng đội đứng quanh, Hiểu Huỳnh càng thêm vững dạ. Thò đầu ra từ sau lưng Bách Thảo. cười khanh khách nói:
“Bởi vì vừa rồi tôi nói, cha nào con nấy đã chạm đúng nọc của cô phải không? Cô hận Bách Thảo là bởi ba năm năm trước Bách Thảo đánh bại cô,còn cha cô, Kim Nhất Sơn, luôn công kích Khúc sư phụ của Bách Thảo là bởi vì…”
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (56)
…
“Mười bày năm trước, cha Kim Mẫn Châu, Kim Nhất Sơn tông sư cũng tham gia Cup Taekwondo thế giới…”
Trong xe, Hiểu Huỳnh nghe rõ ràng giọng Đình Hạo nói qua điện thoại của Bách Thảo.
Sư phụ Khúc Hướng Nam cũng tham gia cuộc thi đó, hơn nữa lại…”
“… Thua Khúc sư phụ ngay từ vòng đầu!”
Dùng hết sức bình sinh, Hiểu Huỳnh cố nói thật to để gió mang tiếng nói của cô truyền đến tai từng trại viên đang ngồi trong thung lũng này.Cô chỉ hận ngoại ngữ của mình không tốt, nếu không cô sẽ nói lại một lượt bằng cả tiếngAnh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Iran.
“Năm xưa, Kim Nhất Sơn đại sư tự phụ cho rằng trình độ Taekwondo của mình đứng đầu thiên hạ, cho rằng chức vô địch đương nhiên thuộc về mình, kết quả ngay trong vòng thứ nhất đã bị thua, không còn mặt mũi nào nên mới hận sư phụ của Bách Thảo nên bây giờ mỗi lần có cơ hội lại công kích Khúc sư phụ, tôi nói đúng chứ?”
Hoàn toàn không để ý tiếng thét điên cuồng của Kim Mẫn Châu và khuôn mặt trương to vì tức giận của Kim Nhất Sơn, Hiểu Huỳnh cười ha hả tiếp tục:
“Bách Thảo tuân thủ tinh thần Taekwondo, kìm chế nhẫn nhịn,rõ ràng biết nguyên nhân Kim Nhất Sơn đại sư chưa quên hận cũ với Khúc sư phụ nên cũng không hề nói ra, nhưng tôi không kiên nhẫn được như vậy, chân tướng sự việc thế nào, mọi người bây giờ đều hiểu cả chứ!”
Không khí im lặng như chết.
Không chỉ tuyển thủ các nước ngồi im phăng phắc.
Ngay đến các đệ từ của Ngạn Dương cũng nhìn nhau, không dám nói gì. Mai Linh là người đầu tiên từ đáy lòng khâm phục Hiểu Huỳnh. Trời ơi, thật là to gan lớn mật, cứ theo cách nói của Hiểu Huỳnh, thì ra Kim Nhất Sơn đại sư do bụng dạ hẹp hòi mới công kích Khúc sư phụ, Khúc sư phụ bị người ta cố tình bôi nhọ…
Sơ Nguyên caumày.
Sắc mặt Nhược Bạch trầm ngâm, liếc nhìn Hiểu Huỳnh.
Đột nhiên, như một cảnh phim câm.
Tất cả các đệ tử của Xương Hải võ quán có mặt đứng đầu là Mân Thắng Hạo,. tổng cộng khoảng ba chục người, sắc mật lầm lỳ đằng đằng sát khí tự động đứng thành hàng ngay ngắn đằng sau Kim Nhất Sơn. Khí thế uy hiếp đó khiến các đệ tử Ngạn Dương kinh ngạc. Một cách vô thức, đột nhiên họ cũng vươn thẳng người, ưỡn ngực, hùng dũng đứng thành hàng.
“Thế… thế nào, muốn đánh nhau hay sao?” Nhận ra tình hình chuyển biến theo hướng xấu, Hiểu Huỳnh kéo tay Bách Thảo, trấn tĩnh nói:”Sợ… sợ rồi phải không?”.
“Đúng vậy, mười bảy năm trước, trong Cup Teakwondo thế giới đó, trong vòng đầu ta đã thua Khúc Hướng Nam!” Bước lên một bước, mặt Kim Nhất Sơn tím lịm như táo chín mục, giọng nói như tiếng chuông đồng, hầm hầm nhìn các đệ tử Ngạn Dương, nói dằn từng tiếng: “Tôi, Kim Nhất Sơn, một đời khâm phục kẻ mạnh, nếu đường đường chính chính bị đánh bại, tôi hoàn toàn khâm phục!”.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (57)
Thất bại trong cuộc thi đó là thất bại khó chịu nhất trong cuộc đời Kim Nhất Sơn.
Từ trước đến nay, Xưong Hải võ quán đề cao tính khiêm nhường trung dũng, không khuyến khích các đệ tử tham gia bất kỳ cuộc đấu nào mang tính cạnh tranh. Mà trận đấu tranh Cup vô địch năm đó, do mấy năm trước thành tích của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc luôn rất lý tưởng để nâng cao khí thế luyện tập Teakwondo trong nước, các tông sư của đại viện quốc gia đặc biệt mời Phong Hách