
tông sư cử đệ tử đại diện Hàn Quốc tham gia thi đấu.
Xương Hải võ quán cử Kim Nhất Sơn thực lực chỉ sau Vân Nhạc tông sư.
Kim Nhất Sơn đến giờ vẫn nhớ…
Không khí hừng hực sôi sục trong nước hồi đó!
Xương Hải võ quán trước nay vốn tượng trưng cho trình độ Teakwondo đỉnh cao của Hàn Quốc, lần đầu tiên cử đệ tử tham gia tranh Cup thế giới, hầu hết báo chí, truyền thanh, truyền hình đều đưa tin bình luận. Khi tuyển thủ đại diện ra sân bay sang Nhật dự thi, người tiễn đưa đông như kiến, phóng viên đi theo đưa tin đến hai chục người, hôm diễn ra trận đấu, thậm chí đài truyền hình trung ương trong nước đã mua bản quyền phát sóng trực tiếp.
Tuy nhiên ông tại thua.
Nhưng bất ngờ hơn nữa là lại thua Khúc Hướng Nam một tuyển thủ hầu như còn chưa được biết tên.
Bị loại ngay vòng đầu.
Thất bại của ông khiến Xương Hải võ quán phải gánh chịu những trận bão chưa từng có của búa rìu dư luận!
Niềm hy vọng vụt biến thành mây khói, thành nỗi thất vọng chưa từng có của công chúng lập tức trút lên đầu Xương Hải võ quán, những lời chỉ trích nặng nề rằng, Xương Hải lừa gạt cộng chúng, gian lận thứ hạng, từ lâu đã chỉ còn là bộ khung, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn đẳng cấp Teakwondo hạng nhất!
Thời kỳ khó khăn đó kéo dài mấy năm.
Mãi về sau, để xóa bỏ tiếng xấu, Xương Hải liên tiếp cử đệ tử tham gia những cuộc thi đấu quốc tế, lần lượt mang về cho Hàn Quốc nhiều giải vô địch thế giới, do đó mới củng cố lại uy tín và địa vị của mình trong nước.
Sự việc Khúc Hướng Nam vi phạm quy chế sử dụng chất kích thích,mặc dù đã bị tra ra, nhưng người đời vốn cũng mau quên, tuy nhiên nó để lại vết tích không thể phai mờ ở chính Xương Hải võ quán, lần đầu tiên tham gia trận đấu lớn quy mô quốc tế, ghi một kỷ lục nhục nhã, bị loại ngay từ vòng đầu, tay trắng trở về.
Sư phụ và các sư đệ chưa bao giờ chỉ trích ông, Xương Hải võ quán cũng không có ai nhắc đến trận đấu năm đó nữa.
Nhưng ông suốt đời không quên.
Thất bại đó như một mũi dao mãi mãi xuyên thấu lòng ông!
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (58)
“Nhưng thua bởi kẻ hèn nhát như Khúc Hướng Nam, là điều nhục nhã!” Hai mắt trợn ngược, ánh mắt Kim Nhất Sơn hung dữ đến mức khiến Hiểu Huỳnh run sợ. “Còn cô, dám dùng những lời sống sượng hủy hoại danh dự của Kim Nhất Sơn tôi! Cô là người của võ quán nào! Võ quán của cô, sư phụ của cô nhất thiết phải trả giá cho phát ngôn vô lối đó!”
Như bị một trái núi nặng ầm ầm áp lại, sức uy hiếp và uy lực tỏa ra khiến sắc mặt Hiểu Huỳnh trắng nhợt, môi run run, cô nỗ lực trấn tĩnh muốn tỏ ra bình tĩnh muốn nói câu gây cười, nhưng trong lúc sợ hãi không nghĩ được câu gì, hai tay run run bấu chặt cánh tay Bách Thảo.
“Đó chỉ là một phỏng đoán.”
Mím chặt môi, Bách Thảo đẩy Hiểu Huỳnh ra sau, nhìn trả Kim Nhất Sơn, không chút sợ hãi.
“Cũng giống như tôi cùng đang phỏng đoán, Kim Nhất Sơn đại sư, có thật do đại sư từng thua sư phụ tôi nên mới hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện cũ trước mặt mọi người. Nếu không, đại sư có thể chí cần trần thuật sự việc mà không nhất thiết phải điểm tên đương sự, lại còn dùng những từ ngữ khó nghe như vậy. Bảo vệ danh dự của người khác cũng không cản trở việc truyền giảng tinh thần Teakwondo của đại sư!
Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của tôi, những phỏng đoán đó sẽ làm tổn thương danh dự của đại sư, cho nên mặc dù tôi biết chuyện cũ giữa đại sư và Khúc sư phụ, tôi cũng không dùng câu chuyện đó để chất vấn đại sư!”
Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo nắm chặt tay, kìm chế nói:
“Cũng như vậy, sư phụ tôi, rốt cuộc là do xảy ra chuyện gì mới xuất hiện kết quả điều tra như thế, đại sư không thể chỉ căn cứ vào kết luận nào đó đã có thể biết chân tướng sự việc! Tôi tin sư phụ tôi, sư phụ là một người chân chính, một người tràn đầy tinh thần Teakwondo, ông tuyệt đối không phải là người dùng thủ đoạn lừa gạt để giành chiến thắng như đại sư đã nói! Cho nên… xin ông hãy thu lại những lời đã nói, và từ nay về sau xin ông không nên làm tổn thương danh dự sư phụ tôi nữa!”
Trong làn gió mát hiếm hoi của thung lũng, Bách Thảo thi lễ với Kim Nhất Sơn.
Cảnh tượng đóng khung rất lâu.
Núi xanh, mây biếc, võ phục trắng muốt toàn sân, bao nhiêu con mắt nín thở nhìn Kim Nhất Sơn mặt đỏ tía tai và cô gái tóc ngắn cúi gập người chào ông.
“Ha! Ha! Ha!”
Kim Nhất Sơn ngửa đầu cười khanh khách, tiếng cười chấn động mặt đất thung lũng rồi nụ cười vụt tắt, nộ khí bừng bừng ông nói từng chữ:
“Khúc Hưởng Nam là nỗi nhục của giới Teakwondo, ông ta có danh dự gì! Đối với loại người như Khúc Hướng Nam, tôi nhất định phải để cho cả thế giới biết ông ta là kẻ vô liêm sỉ xấu xa!”
Ánh nắng mùa hạ như thiêu đốt đến nhức mắt.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (59)
Những tia phản chiếu chập chờn lấp lóanh hắt lên người Bách Thảo,chói chang đến mức khiến người ta không mở được mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái lưng cứng đanh của cô, từ từ, châm chậm vươn thẳng.
“Vậy thì…”
Trong ánh nắng phản chiếu chói chang.
Giọng Bách Thảo cũng cứng lạnh như lưng cô:
“Xin ông chấp nhận lời thách đấu của tôi. Do ông hạ nhục sư ph