Duck hunt
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328941

Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.

?”

“Không!” Cô vội ngẩng đầu nhìn anh: “Đinh Hạo tiền bối… chỉ đùa thôi… anh ấy đùa chơi vậy thôi…”.

“Bé ngốc”, Sơ Nguyên cười, vò đầu cô, “Đình Hạo không phải là người nói đùa những chuyện như thế, anh ấy đã nói thế nhất định là thật”.

Cô ngây người.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (73)

“Nhưng… nhưng…” Ngạc nhiên và bối rối khiến không biết nói sao, cô vẫn luôn cho rằng Đình Hạo tiền bối chỉ nói chơi vậy thôi, Đình Hạo tiền bối sao có thể thích cô, sao có thể muốn hẹn hò với cô.

“Nhưng người mà em thích là Nhược Bạch, đúng không?”

Sơ Nguyên vẫn mỉm cười, nói: “Không sao, Đình Hạo mặc dù nói thật, nhưng anh ấy cũng là người thấu tình đạt lý, em đừng lo”.

“Em không thích Nhược Bạch sư huynh!”, Bách Thảo cuống,lại giải thích lần nữa, “Không, ý em nói là, không phải em thích Nhược Bạch sư huynh theo kiểu đó! Em không hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh! Nhược Bạch sư huynh cũng không thích em kiểu đó!”. Cô nhất định muốn giải thích rõ ràng, cô không muốn bị anh tiếp tục hiểu lầm, mặc dù anh đã có cô gái anh thích…

“Em và Nhược Bạch không hẹn hò?”, Sơ Nguyên ngạc nhiên.

“Không!”, cô lắc đầu thật mạnh.

“Lần đó, trên phố anh đã thấy em hẹn hò với Nhược Bạch…”

“Đó không phải là hẹn hò, là em và Nhược Bạch sư huynh đi làm thêm trở về. Nhược Bạch sư huynh sợ em đi đêm một mình không an toàn nên đã thu xếp làm cùng thời gian với em.”

Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô.

Ánh nắng trưa chói chang.

Má Bách Thảo đỏ ửng, nhìn mắt anh rồi từ từ cúi đầu, nỗi đau âm thầm lại trào lên.



“Anh cũng có người con gái anh thích.” Trong màn đêm, Sơ Nguyên nhìn mặt hồ phủ khói: “Nhưng cô ấy lại thích người khác”.



Rõ ràng biết Sơ Nguyên sư huynh đã có người con gái anh ấy thích,cớ sao tim cô vẫn đập nhanh như vậy. Bách Thảo lặng lẽ nhìn xuống chân mình, cô không muốn để Sơ Nguyên sư huynh nhận ra, không muốn làm phiền anh.

“Cho nên anh vấn còn cơ hội…” Mặt hồ dậy lên từng đợt sóng nhẹ, lóng lánh như thủy tinh. Giọng anh êm nhẹ như tự nói với mình: “… Phải không?”.

“…”

Cô không hiểu.

“Mặc dù trước trận đấu với Kim Mẫn Châu, nói với em điều này là không thích hợp nhưng… anh không muốn đợi thêm nữa” Sơ Nguyên hít nhẹ,nhìn vào mắt cô: “Anh thích em, Bách Thảo”.

*** Hết ***

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3

Quyển 3 : Cầu Vồng Sau Mưa

Chương 1

Hàn Quốc.

Xương Hải võ quán.

Trong thung lũng, giữa một ngày hè nắng gắt, các tuyển thủ Teakwondo đến từ nhiều quốc gia ngồi ngay ngắn thẳng hàng, võ phục trắng muốt phấp phớt bay trong gió. Họ đang chăm chú nhìn lên sàn đấu trên cao.Trời đã ngả sang chiều nhưng ánh nắng vẫn chói chang. Hai đội đang thi đấu là Xương Hải võ quán và Ngạn Dương võ quán. Hai tuyển thủ đã lên võ đài, tuyển thủ của đội Xương Hải là Hàn Đông Kiện gặp Thân Ba của đội Ngạn Dương.

“Hây!”

“Hây!”

Bầu trời màu lam tỏa ánh sáng rực rỡ. Hai chàng trai võ phục trắng phau hét lên một tiếng, ra đòn nhanh như gió. Hai thân hình giao nhau, lúc nhập lúc tách. Bách Thảo ngồi trên sân, đưa mắt nhìn lên sàn đấu, nín thở. Tuy là đồng đội, quen biết Thân Ba đã gần ba năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ra đòn biến hóa mau lẹ như vậy Bách Thảo vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bình thường Thân Ba rất điềm tĩnh, tính tình thận trọng đến mức gần như máy móc, nhưng trong khi thi đấu, chỉ cần bỏ chiếc kính đen ra, ngay lập tức anh trở nên dũng mãnh như một con báo, sát khí đằng đằng.

“Đẹp quá!”

Thấy Thân Ba hét lên một tiếng, vươn chân phải với sức năng vạn cân đá về phía Hàn Đông Kiện, Hiểu Huỳnh phấn khích reo lên,giang tay nắm lấy cánh tay Bách Thảo.

Đáng tiếc!

Hàn Đông Kiện phản ứng rất nhanh, xoay người né về một cự ly an toàn.

Bách Thảo cau mày.

Mấy lần chủ động tấn công đều không có hiệu quả.Thân Ba cũng dần giảm tiếu tấu, hai bên ở vào thế phòng thủ thăm dò lẫm nhau.

“Tốt! Thân Ba đánh rất tốt”, Lâm Phong vừa xem vừa lẩm bẩm.

“Nhưng không được điểm”, Mai Linh hơi căng thẳng. Thân Ba là nam tuyển thủ mạnh nhất sau Nhược Bạch, nếu không thắng trận này thì bốn trận còn lại càng khó khăn.

“Hòa 0:0 đã là tốt lắm rồi!”

“Thôi đi, rốt cuộc câu là người đội nào…”, Hiểu Huỳnh tức giận làu bàu.

“Có biết thành tích của Hàn Đông Kiện trong giải thi đấu toàn quốc không?”, Lâm Phong bất lực nói.

“Thành tích gì?”

“Á quân”, Lâm Phong đáp gọn lỏn.

Hiểu Huỳnh và Mai Linh há miệng không biết nói sao, đưa ánh mắt khâm phục hướng về phía Thân Ba đang thế thủ trên sàn đấu. Nhưng trong lòng hai người cũng không khỏi hâm mộ đối phương, thì ra thành tích của đội viên bình thường thuộc Xương Hải võ quán cũng hiển hách như vậy.

Hiệp đầu kết thúc với tỷ số hòa 0:0.

Thân Ba ra ngoài sàn đấu nghỉ ngơi, cả người đẫm mồ hôi. Anh đeo cặp kính đen lên rồi ngửa cổ uống nước ừng ực rồi nói với các tuyển thủ trong đoàn vẻ ngượng nghịu:

“Xin lỗi, không nghi được điểm.”

CHƯƠNG 1 + 2 + 3 QUYỂN 3 (2)

“Nói gì vậy!”, Khấu Chấn đập tay lên vai Thân Ba.

“Được như vậy đã là tốt lắm rồi, anh ta là á quân toàn quốc của Đại Hàn, nếu thắng anh ta, chẳng lẽ Thân Ba là quán quân của Đại Hàn dân quốc ư, ha ha!”, Hiểu Huỳnh vui vẻ xen vào.