Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

như bị dao đâm.

“Mình…”

Hiểu Huỳnh gắng gượng quay nhìn về phía phòng tập. Nghe tiếng cười khoái trá của Kim Mẫn Châu, tức run người, nước mắt ứa ra.

“…Đáng chết! Mình… mình sao có thể…”

Hiểu Huỳnh không cam tâm, lấy cùi tay lau nước mắt vẫn không ngừng ứa ra, làm ướt cả áo Bách Thảo.

Nét mặt của các đệ tử võ quán Tùng Bách vô cũng đăm chiêu, ngay cả Diệc Phong nãy giờ vẫn ngủ gật cũng mở to mắt. Trên bãi cỏ. Bách Thảo ôm chặt Hiểu Huỳnh vào lòng, mắt rực lên, chằm chằm nhìn Kim Mẫu Châu đang cười đắc ý trong phòng tập.

Người tiếp theo ra ứng chiến là Tú Đạt, trước đây Bách Thảo từng giao đấu với Tú Đạt, kỹ thật của cậu ta rất khá, công lực xuất sắc nhất trong các tiểu đệ ở võ quán Tùng Bách, Tú Đạt cũng là đệ tử có đẳng cấp cao nhất trong số các đệ tử cùng trang lứa, đã đạt cấp đai đen hồng.

Nhưng Kim Mẫn Châu…

Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu không chớp mắt.

Lực chân của cô ta có vẻ không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh. Rút kinh nghiệm lối tấn công trực tiếp của Bình Bình và Hiểu Huỳnh, Tú Đạt lùi về sau tránh cú song phi của Kim Mẫn Châu, nhưng cô ta đã vọt lên đã chặn. Cô ta hét lớn một tiếng, tiếp theo là hai tiếp “Phập, phập” đanh gọn đá trúng người Tú Đạt!

Hiểu Huỳnh kinh ngạc ngồi dậy, hoảng hốt nhìn Tú Đạt. Thấy Tú Đạt chịu chung số phận với mình! Bình Bình sợ hãi ngây người, bất chợt rùng mình.

Bách Thảo nhíu mày.

Nhìn Tú Đạt cơ hồ ngã đúng chỗ của Hiểu Huỳnh, trong lòng Bách Thảo bùng lên cơn thịnh nộ. Chắc chắn cô ta cố tình! Lúc đầu còn chưa khẳng định, nhưng liên tiếp ba lần đều như vậy,chắc chắn Kim Mẫn Châu kia cố tình đá bay đối thủ ra ngoài, còn cố tình để các đối thủ rơi cùng một chỗ.

Trong thi đấu Taekwondo, thắng bại không nên cay cú, dẫu tuổi nhỏ cũng có thể chiến thắng người lớn tuổi, điều đó không phải là hiếm, tuy nhiên…

Cố tình sỉ nhục người khác là không thể chấp nhận!

“Ha ha ha!”

Kim Mẫn Châu cười khanh khách, càng đắc ý nhìn khắp lượt các đệ tử của võ quán Tùng Bách nét mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cô ta nói tiếng Hán bằng một giọng cứng nhắc:

Tôi đã nói rồi mà! Một mình tôi hoàn toàn có thể! Các huynh đệ cứ việc đi dạo phố! Không cần ra tay! Trình độ các vị ở dây quá kém! Taekwondo là của Hàn Quốc! Các vị! không học nổi đâu!”

“Mẫn Châu!”

Võ sư Phổ hơi cao giọng quát, hình như muốn ngăn cản Kim Mẫn Châu,nhưng giọng lại chậm rãi, dừng dưng, ánh mắt nhìn Dụ quán chủ thậm chí đượm vẻ giễu cợt. Dụ quán chủ vẫn điềm tĩnh như thường, hình như ba trận giao đấu vừa rồi cũng chỉ như những tập luyện thông thường.

CHƯƠNG 3 (5)

“Sư phụ sao thế?” Giọng Hiểu Huỳnh vẫn còn hơi nức nở,đầy căm phẫn nói: ” Đây đâu phải là giao đấu, rõ ràng là võ quán Xương Hải đến đánh võ quán chúng ta! Sao sư phụ…”

Nếu ở võ quán Toàn Thắng, mấy vị sư bá đã đùng đùng nổi giận rồi,Bách Thảo thở dài.

Lúc đó, thím Phạm từ bên ngoài đi vào, đến bên Dụ quán chủ, nói nhỏ; “Phu nhân hỏi giao đấu đã kết thúc chưa, phu nhân đang đợi khách ở phòng trà”.

“Phu nhân?”

Võ sư Phổ hình như nghe hiểu, mắt lóe sáng vẻ ngạc nhiên.

“Kết thúc rồi, thím nói với phu nhân, chúng tôi sẽ đến ngay”, Dụ quán chủ gật đầu nói. Sau đó, ông lại quay sang dùng tiếng Hàn nói với võ sư Phổ. Võ sư Phổ lập tức đứng lên, hình như chuẩn bị đi ra, lại ngập ngừng, dặn dò mấy đệ tử đi theo, bốn đệ tử bao gồm cả Kim Mẫn Châu đồng thanh trả lời.

Dụ quán chủ nhìn lướt qua các đệ tử võ quán Tùng Bách đang bừng bừng lửa giận, hạ giọng nói: “Mục đích tập luyện Teakwondo là tu thân dưỡng tính, không phải là để ỷ mạnh hiếu chiến, càng không phải để khoe khoang.Kim Mẫn Châu dù tuổi còn nhỏ nhưng rất xuất sắc, đáng để các trò học tập. Thời gian còn lại các trò giao hữu một chút, nhưng phải nhớ không nên ôm hận trả thù”.

Các đệ tử của võ quán Tùng Bách buồn rầu nhìn ông.

“Rõ chưa?”, Dụ quán chủ nghiêm mặt hỏi.

“Rõ, sư phụ.”

Các đệ tử đồng thanh trả lời, cúi đầu ủ rũ, lúc đó Dụ quán chủ mới cùng võ sư Phổ rời phòng tập.

Không khí trong phòng im lìm như chết.

Mắt nhìn theo bóng Dụ quán chủ và võ sư Phổ đi xa dần, Kim Mẫn Châu trở lại vẻ cao ngạo lúc trước, chẳng nói chẳng rằng đi lại trước mặt các đệ tử võ quán Tùng Bách, cao giọng nói: “Ra đi! Còn ai nữa! Ra đấu vớitôi! Không nói gì hả? Chẳng lẽ! Các vị đều sợ cả rồi!”.

Hiểu Huỳnh giận sôi người, phủi nhưng vụn cỏ dính trên quần áo,hùng hổ xông vào, hét to: “Ai thèm sợ! Chúng tôi… không thèm đánh với cô!Cô cũng chỉ mới đai lam, thắng cô chúng tôi không bỏ động thủ!”.

Nói rồi, Hiểu Huỳnh đưa mắt nhìn các sư huynh, sư tỷ nhưng lại nhận ra họ cũng có mối em ngại như mình. Thấy Tú Đạt cũng không phải là đối thủ của cô ta, vậy thì nhưng người cùng lứa, có đánh cũng không thắng nổi. Trừ phi,sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong, sư tỷ Sơ Vy, sư tỷ Tú Cầm ra tay,nhưng họ đều là những đệ tử đai đen, nghênh chiến với đệ tử đai lam, dù có thắng cũng bị chê cười, huống hồ đó chỉ là đứa con gái khoảng mười tuổi.

“Ha ha! Rõ ràng nhá! Các vị không dám!” Kim Mẫn Châu như đứa trẻ được nuông chiều, mũi một tấc phổng lên trời. “Hừ, các vị! Các vị không xứng luyện Teakwondo! Teakwondo! Báu vật củ


Insane