XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

chưa rõ, bởi sau đó Bách Thảo lại bị Tú Đạt đánh trọng thương. Nhưng tóm lại vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng Bách Thảo có dám không?

Các đệ tử nín thở nhìn Bách Thảo lúc đó tay vẫn cầm cây chổi.

Thấy Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu mấy giây, sau đó bỏ cây chổi xuống, ngồi trên thềm phòng tập cởi tất xắn cao ống quần, chân trần bước lên tấm đệm đấu hình vuông mỗi chiều tám mét, tiến đến trước mặt Kim Mẫn Châu.

Bách Thảo không mặc võ phục. Bên trên áo phông trắng hơi cũ, bên dưới quần dài màu xanh sẫm, người vẫn còn dính vụ cỏ. Cô hít một hơi thật là sâu, nắm chặt nắm đấm, triển khai tư thế, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Kim Mẫn Châu đang hầm hầm tức giận.

“Hây!”

Kim Mẫn Châu trừng mắt, hét một tiếng, tung người bay lên, tiếng gió tít theo chân đá về phía Bách Thảo! Dám nói Taekwondo không phải của Hàn Quốc mà bắt nguồn từ Trung Quốc, phải cho những người võ quán Tùng Bách chứng kiến Taekwondo là thế nào! Bất luận bắt nguồn từ đâu, bây giờ Hàn Quốc là lợi hại nhất, người các nước khác không có tư cách so tài với chúng ta!

“Hây!!!”

Kim Mẫn Châu hét to, trong khoảng khắc, cú đá chân sắp trúng BáchThảo, trong đầu Châu Mẫn thoáng có ý nghĩ đó. Nhưng to tiếng chẳng ích gì, phải đá nó bay khỏi phòng này mới được!

“Hây!”

Tiếng chân xé gió cũng vang như tiếng sấm!

Trong tiếng gió xe không khí đó, mấy tiểu đệ tử Tùng Bách sợ hãi nhắm nghiền mắt, tiếng gió mạnh đến mức cánh cửa giấy phòng tập rung lên.

Bóng người bị đá văng ra vạch thành đường vòng cũng cao vút!

Bay vọt qua phòng tập!

“Bịch” một tiếng.

Rơi thẳng xuống bãi cỏ trước sân!

Ngã sấp xuống đám cỏ ẩm ướt, mắt Kim Mẫn Châu tối sầm như có ngàn vạn tia vàng lấp lánh, kinh hoàng không hiểu biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không kịp thấy đau, ngơ ngác bò dậy, thứ chất lỏng từ miệng nhổ ra hình như có mùi đất lẫn với mùi cỏ tươi, vừa đắng vừa chát.

CHƯƠNG 3 (8)

Một lúc lâu, mới cảm thấy choáng.

Trong lúc tri giác phục hồi, Kim Mẫn Châu nghe thấy tiếng cười bùng lên như pháo nổ, nhìn thấy ba sư đệ, sư muội cùng đoàn hốt hoảng chạy về phía mình.

“Òa!”

Kim Mẫn Châu vừa tức vừa xấu hổ, khóc rống lên, chưa bao giờ cô phải chịu nhục thế này, bị đá văng ra ngoài gặm đất một cách thảm hại!

Tiếng cười càng rộ lên như sóng biển,

Các đệ tử của võ quán Tùng Bách cười nghiêng gả, dùng tay đấm thình thịch xuống đất, xuýt xoa tiếc rẻ đã không kịp dùng máy ảnh ghi lại giây phút kinh điển đó!

***

Trong thời gian còn lại của ngày hôm đó, Hiểu Huỳnh luôn săng sái bên cạnh Bách Thảo. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách ai đi qua cũng nhìn Bách Thảo một cái. Bách Thảo vẫn như mọi ngày, quỳ trên nền dùng giẻ ẩm lau từng tấm đệm đấu trong phòng tập, hàng mi rủ xuống, không hề có biểu hiện vui vẻ hay đắc ý nào hết.

“Này, sao cậu bỉnh tĩnh thế!”

Hiểu Huỳnh phấn chấn loanh quanh bên cạnh Bách Thảo, nói một thôi một hồi: “Cậu đã đánh bại Kim Mẫn Châu! Kim Mẫn Châu kiêu căng không coi ai ra gì lại bị cậu đá bay ra ngoài! Ha ha ha,cô ta vênh váo nữa đi! Khinh người nữa đi! Cậu xem, cái kiểu khóc rống của cô ta sau khi bị đá bay ra ngoài,ôi chao, thật là mát mặt quá đi. Đúng là đồ nhãi ranh, thualà lăn ra khóc,huấn luyện viên đến vẫn còn khóc mãi! Lần này thì danh tiếng của Tùng Bách vang dội rồi đây, đánh cho võ quán Xương Hải khóc sướt mướt, ha ha ha!!”

Bàn tay cầm giẻ hơi ngừng lại.

Bách Thảo cúi đầu tiếp tục lau đệm, cảm giác trong lòng thực khó diễn tả. Thực ra, cô định không chỉ đá ngã Kim Mẫn Châu, mà phải đá cô ta rơi đúng chỗ Bình Bình, Hiểu Huỳnh, Tú Đạt bị ngã

.

Cô không thích cái vẻ dương dương tự đắc của Kim Mẫn Châu, không thích cái cách cô ta đá văng Bình Bình, Hiểu Huỳnh, Tú Đạt như cố tình sỉ nhục vậy.

Nhưng…

Cô đá bay Kim Mẫn Châu, chẳng phải cũng đang cố tình hạ nhục cô ta? Vậy hành động của cô và cô ta có gì khác đâu?

“Bách Thảo, thực sự bái phục cậu! Võ công của cậu lợi hại đến thế! Một cú đá ngang, một cú đá ngang đơn giản như vậy đã có thể đánh bại Kim Mẫn Châu! Công bằng mà nói, cú song phi đó của Kim Mẫn Châu quả thật là không tồi, tốc độ và sức mạnh đều rất tốt, nhưng cậu còn lợi hại hơn cô ta!”

“Giống như… giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, Kim Mẫn Châu tung các chiêu khiến người ta hoa mắt, còn cậu ta chỉ cần một cú thiếu lâm trường quyền! Oa, thì ra cậu mới đích thực là cao thủ tiềm năng! Hi hi, chưa biết chừng sư tỷ Tú cầm cũng không phải là đối thủ của cậu!”

“Kim Mẫn Châu còn nhỏ, hai năm nữa có thể bồi dưỡng thêm tốc độ và sức mạnh.”

Thực ra tốc độ của Kim Mẫn Châu hoàn toàn không tồi, nhưng lúc đó cô ta quá giận nên tốc độ chậm chút ít.

“Hai năm nữa, tốc độ và sức mạnh của cậu cũng tăng lên nhiều,lúc đó vẫn có thể đánh bại cô ta như thường!” Hiểu Huỳnh nói giọng chắc nịch. Đột nhiên, Hiểu Huỳnh lại nghĩ sang chuyện khác: ” Ấy, không phải sao, cậu lợi hại như thế, trước đây khi Toàn Thắng đấu với Tùng Bách sao không thấy họ cử cậu tham chiến? Mình thấy, ngay cả sư tỷ Lê Lam của Toàn Thắng cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu!”

CHƯƠNG 3 (9)

Tay Bách Thảo hơi ngừng, rồi lại cắm cúi lau tiếp.

Trịnh sư bá đã từng yêu c